Câu chuyện cười này quá lạnh lẽo, sóc con rùng mình một cái, rúc đầu vào
sâu trong túi Tô Duy, chết cũng không chịu ra.
Tô Duy vội vàng chạy tới phòng tuần bộ Mạch Lan.
Cậu vốn định hỏi Bùi Kiếm Phong một chút thông tin về vụ án trước, xem
có thể từ trên người nạn nhân tìm ra dấu vết gì để truy tìm hung thủ hay
không, nhưng lúc tới rồi cậu mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.
Cậu không hiểu lắm về việc nghiệm thi, nhìn bản báo cáo nghiệm thi hệt
như xem sách trời.
Bùi Kiếm Phong cũng không cung cấp được thông tin gì hơn, việc anh ta có
thể làm chính là điều động nhân mã truy tìm trong phạm vi lớn, đến các
bang phái cũng đã chào hỏi qua; nhà ga, bến cảng bến tàu và cả những điểm
quan trọng trên đường lớn cũng đều có người mai phục, kết quả lại chẳng
thu hoạch được gì. Ba người kia giống như đã biến mất trong không trung,
không tìm thấy một chút tung tích nào.
Hiện tượng này rất giống với cách mà kẻ giết người trong vụ Hổ Phù Lệnh
mất tích, Tô Duy đoán rằng bọn họ hoặc là trốn vào lãnh sự quán Pháp, hoặc
là ẩn thân ở chỗ an toàn của đồng bọn, đó là nơi người thường tuyệt đối
không tìm được, thậm chí không thể mường tượng nổi.
Thượng Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu không thể xác
định được mục tiêu thì căn bản là mò kim đáy bể, ngoài lãng phí thời gian
và công sức ra, chẳng có tác dụng gì khác.
Có điều Tô Duy bực bội không phải vì chuyện này, mà trùng hợp thế nào lại
gặp Trần Phong ở đây.