So với hôm qua, Trần Phong hệt như một người khác, hắn ăn mặc sạch sẽ,
cùng với luật sư đi từ bên trong ra, vẻ mặt ngời ngời đắc ý.
Tô Duy hỏi Phương Tỉnh Sanh xong mới biết, hóa ra là phó phòng cảnh sát
tạo áp lực, hơn nữa hành vi của Trần Phong không tạo thành thương tổn
vĩnh viễn, cho nên Trần gia chỉ cần nộp một số tiền là có thể bảo lãnh hắn ra.
Cái gì gọi là không tạo thành thương tổn vĩnh viễn? Trường Sinh đến bây
giờ còn ở trong bệnh viện, chẳng lẽ chờ đến lúc mất đi mạng người thật mới
gọi là thương tổn sao?
Nếu không phải đang có chuyện quan trọng hơn phải làm, Tô Duy nhất định
qua hỏi thăm hắn một phen.
Trần Phong cũng thấy Tô Duy, còn không sợ chết chủ động chào hỏi cậu.
"Thật là trùng hợp, là anh à."
"Đúng vậy, tôi tới xem cậu đã chết chưa, không ngờ ông trời không có mắt,
cậu không những không chết, còn nộp tiền bảo lãnh ra được nữa."
Đối với lời châm chọc của Tô Duy, Trần Phong nhún vai.
"Đành chịu, ai bảo nhà tôi có tiền chứ."
"Đáng tiếc là nhiều tiền hơn nữa cũng không mua nổi danh hiệu thiên hạ đệ
nhất, nếu không cậu đã không cần vất vả như vậy rồi."