Đừng thấy Tô Duy ngày thường nhăn nhở mà coi nhẹ, lúc cậu lạnh mặt thì
cũng rất đáng sợ.
Luật sư bị cậu quát vậy, không dám nói tiếp nữa, quay đầu nhìn các tuần bộ
khác, muốn tìm người giúp, đáng tiếc tất cả mọi người đều ra vẻ không nhìn
thấy gì, người thì nhìn trời kẻ thì nói chuyện phiếm, chẳng ai coi hắn ra gì.
"Cậu, các cậu! Được được được, tôi không thèm chấp với lũ tép riu các
người!"
Tay luật sư tức mà không thể xả, ném lại một câu như vậy rồi co chân đuổi
theo Trần Phong chạy ra ngoài.
Bộ dạng ngoài cứng trong nhão của hắn khiến mọi người phá lên cười, Lạc
Tiêu Dao nói: "Đã ngứa mắt tên kia rồi thì chớ, cậy có chút tiền là cho rằng
mình ghê gớm lắm ấy."
Tô Duy nhìn cậu ta một cái, cảm thấy người nào đó hình như đã trúng đạn,
có điều Đoan Mộc Hành cũng chẳng oan, so với anh ta, Trần Phong căn bản
chỉ là một tên hề.
Đương nhiên, vai hề cũng có giá trị của hề, đặc biệt là đồ vật trên người hắn.
Tô Duy đi từ phòng tuần bộ ra, tới một góc không có ai, đem đống đồ ra
xem: Một cái ví cổ, một tập danh thiếp, một hộp thuốc lá và bật lửa; còn có
khăn tay thêu tên Trần Phong, khăn tay còn ướp nước hoa, cầm trong tay,
mùi hương xông thẳng vào mũi.