Tô Duy chẳng hiểu ra sao, nhìn chiếc xe đi xa, chỉ thấy nó lướt qua một
chiếc Ford ngược chiều, rất nhanh, chiếc Ford màu đen đã tới bên người cậu,
dừng lại.
Cửa bên ghế phó lái mở ra, một người đàn ông mặc đồ Âu đầu đội mũ dạ
bước xuống, mắt sáng mày rậm, vừa tuấn tú lại không thiếu đi anh khí,
không phải Đoan Mộc Hành thì là ai?
Nhìn thấy Đoan Mộc Hành, Tô Duy hoàn toàn hiểu ra, cậu cười tự giễu, ánh
mắt di chuyển giữa bến cảng và Đoan Mộc Hành, nói: "Hóa ra là cậu à."
"Nhìn thấy tôi, cậu dường như rất ngạc nhiên."
"Cái đó thì không, dù sao thì cậu đúng là có năng lực này."
Với quyền thế và tiền bạc của Đoan Mộc Hành, muốn chơi trò đổi trắng thay
đen, đưa một tử tù từ đại lao ra không phải là việc khó, chỉ là Tô Duy không
ngờ anh ta sẽ giúp mình, bởi vì từ lúc cậu bị vu oan cho đến khi lên tòa,
Đoan Mộc Hành đều đứng về phía Thẩm Ngọc Thư.
Thực ra chuyện này cũng có thể hiểu được, dù sao Thẩm Ngọc Thư cũng có
giá trị lợi dụng hơn cậu.
"Không cần lộ ra vẻ mặt chán ghét này, tôi thích vẻ mặt ngày thường của
cậu cơ."
Đoan Mộc Hành đi đến trước mặt cậu, bỏ mũ xuống, mỉm cười nói.