Tô Duy hai tay chống eo, đáp lễ: "Nếu cậu bị bỏ tù oan uổng, còn bị phán tử
hình, có lẽ cũng sẽ không khác với tôi bây giờ lắm đâu."
"Cậu đừng trách Ngọc Thư, cậu ấy chỉ nói sự thật thôi."
"Ai trách hắn? Hắn kiên trì theo đuổi chân lý của hắn, tôi kiên trì theo đuổi
nguyên tắc của tôi, nước sông không phạm nước giếng."
Đoan Mộc Hành phì cười, còn nói không trách, khẩu khí này rõ ràng là vô
cùng tức giận mà.
Tô Duy khó chịu nhìn anh ta, Đoan Mộc Hành đành phải thu lại nụ cười,
nghiêm mặt nói: "Vụ lần này của cậu thực sự rất khó giải quyết, chú của
Trần Phong có kết giao với cả người của phòng cảnh sát và Cục Công Đổng,
là ông ta sau lưng tạo áp lực, thế nên cho dù Ngọc Thư không nói gì thì cậu
cũng sẽ bị phán có tội."
Điều này Tô Duy biết, nhưng đây cũng không phải là lý do để Thẩm Ngọc
Thư có thể thấy chết không cứu, lại còn đạp thêm cho cậu một phát.
"Đã như vậy, sao cậu còn cứu tôi?"
"Cứu cậu?"
"Đừng tưởng là tôi không biết, ở trong ngục tôi vẫn luôn được chiếu cố,
không có cậu chống lưng, cảnh ngục sẽ tốt với tôi như vậy sao? Thậm chí
còn mạo hiểm đánh tráo tôi ra ngoài, cậu nhất định đã bỏ ra không ít tiền
nhỉ?"