"Không có chuyện đó, tôi chỉ là thích phát minh ra mấy thứ mới lạ mà thôi."
Tô Duy khoác ba lô lên vai, thuận miệng đáp.
Đoan Mộc Hành cũng không hỏi lại, móc từ trong túi ra một phong thư đưa
cho cậu.
"Đây là vé tàu đi Quảng Châu, còn nửa tiếng nữa là tàu thủy xuất phát, cậu
hãy rời chỗ thị phi này, đừng bao giờ quay lại nữa."
Tô Duy nhìn anh ta một cái, cầm lấy phong bì mở ra, bên trong ngoại trừ vé
tàu và một thếp tiền, còn có một tờ giấy ghi địa chỉ.
"Đây là địa chỉ một người bạn tốt của tôi ở Quảng Châu, rất đáng tin cậy,
cậu tới đó, có vấn đề gì đều có thể tới tìm hắn." Dừng một chút, Đoan Mộc
Hành lại nói: "Có điều tôi tin rằng với năng lực của cậu, bất kể là tới nơi nào
cũng đều không cần dựa vào người khác."
Tô Duy vẫy vẫy thếp tiền kia, hỏi Đoan Mộc Hành.
"Thẩm Ngọc Thư khỏe không?"
Dường như không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, Đoan Mộc Hành hơi sửng sốt,
sau đó lập tức đáp: "Con người Ngọc Thư cậu không phải không biết, chỉ
cần chui vào phòng thí nghiệm, bên ngoài cho dù có tiếng sấm nổ cũng
không lay động được cậu ta."
"Ý tôi là... hắn có nhắc tới tôi không?"