"Không có. Ừm... có lẽ nên nói là cậu ấy không có hứng thú nói chuyện với
tôi, so với việc tiếp xúc với người khác, cậu ấy thích phòng thí nghiệm của
mình hơn."
Điểm này thì đúng là phù hợp với cá tính của Thẩm Ngọc Thư.
Tô Duy thở dài: "Hắn nên kết hôn với thi thể."
"Tôi cũng luôn nghĩ như vậy, à đúng rồi, cái này cho cậu."
Đoan Mộc Hành sờ sờ trong túi áo, móc đồ ra đưa cho Tô Duy.
Ánh đèn bến cảng chiếu tới từ xa, sợi xích bạc của chiếc đồng hồ quả quýt
đung đưa, nắp trên hơi lõm xuống, đúng là chiếc đồng hồ Tô Duy mang theo
khi xuyên thời gian tới Thượng Hải.
Tô Duy kinh ngạc cầm lấy nó.
"Sau khi vụ án của cậu kết thúc, phòng tuần bộ bèn đem vật phẩm cá nhân
của cậu trả lại cho Ngọc Thư, có điều hắn không có hứng thú với mấy thứ
này, về nhà bèn vứt sang một bên, tôi nhớ là cậu vẫn luôn mang theo chiếc
đồng hồ này, thế nên thuận tay mang nó đến đây cho cậu, lần này đi xuống
phía Nam, mang theo cái đồng hồ cũng tiện."
Dưới ánh đèn phản xạ, chiếc đồng hồ ánh lên sắc bạc, Tô Duy bấm cái núi
phía dưới, nắp đồng hồ bật lên, kim bên trong vẫn đang chậm rãi chuyển
động, bởi vì thời gian đã lâu, nhiều chỗ trên đồng hồ đã phai màu, có điều