Anh ta chỉ chỉ vào một người tùy tùng bên cạnh, Tô Duy lúc này mới chú ý
trong tay Đoan Mộc Hành còn cầm một chiếc va li nhỏ.
"Có hắn đưa cậu lên thuyền, trên đường sẽ không có ai cản cậu, trong va li
là một ít quần áo đi đường, lên thuyền rồi cậu sẽ cần thay."
Nhìn cái va li đó, Tô Duy cảm thán: "Cậu chu đáo thật đấy."
"Tôi làm việc thích chu đáo cẩn thận."
"Vậy đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có cơ hội sẽ gặp lại."
Tô Duy nói xong, theo tùy tùng rời đi, nửa đường quay người lại, nói:
"Thẩm Ngọc Thư..."
"Tô Duy."
Ngắt lời cậu, Đoan Mộc Hành bình thản nói: "Đêm nay tôi kéo Ngọc Thư
chơi cờ, cậu ấy nói với tôi một câu rất sâu xa."
Tim Tô Duy nhói lên một cái.
"Cậu ấy nói: Bất luận làm gì cũng đều phải có quy có củ, số phận của tượng
là ở bên này sông, ra khỏi nơi ấy, nó không là gì hết, cho nên đừng tính toán
đến chuyện phi tượng qua sông, đó là tự tìm đường chết."
Không biết những lời này có thật là Thẩm Ngọc Thư nói, hay là Đoan Mộc
Hành đang ám chỉ cậu, có điều xét đến cùng, câu nói này không sai, nước cờ