Thẩm Ngọc Thư mắt nhìn về phía trước, mặt không chút cảm xúc, nói: "Tôi
không quan tâm, mà vì tên đó lắm mưu nhiều kế, tôi phải tận mắt nhìn thấy
cậu ta lên thuyền mới an tâm."
"Tôi chỉ thấy ai đó quan tâm vô cùng thôi, tên nào tên nấy đều thế, người
yêu giận nhau cũng chỉ đến thế mà thôi."
Đoan Mộc Hành mới vừa nói xong đã thấy Thẩm Ngọc Thư lạnh lùng nhìn
qua, đành phải giơ tay đầu hàng, nghiêm sắc mặt nói: "Yên tâm đi, tôi đã sắp
xếp tùy tùng đưa cậu ta lên tàu, có người canh chừng như vậy, cậu ta sẽ
không làm bậy được đâu, hơn nữa..."
Dừng một chút, lại nói tiếp: "Cậu ta cũng không cần thiết phải ờ lại nữa
đúng không? Ở chỗ này cậu ấy là tội phạm tử hình, chỉ có rồi đi mới có
đường sống, cậu ta là người thông minh, sẽ không tự tìm đường chết đâu."
Người bình thường sẽ không, nhưng Tô Duy thì khó nói, phải biết rằng tên
đó là người chơi cờ dùng nước phi tượng quá hà đấy.
Từ xa vọng đến tiếng còi tàu, Thẩm Ngọc Thư theo bản năng nhìn qua.
Rất xa, có thể mơ hồ nhìn thấy con tàu rất lớn trong màn đêm, nghĩ đến sau
này không được nhìn thấy Tô Duy làm trò nghịch ngợm nữa, trong lòng
Thẩm Ngọc Thư cảm thấy như mất mát gì đó.
"Như vậy thật sự tốt sao?" Đoan Mộc Hành hỏi.
Thẩm Ngọc Thư quay đầu nhìn hắn.