Thẩm Ngọc Thư nói xong định đóng cửa xe, Đoan Mộc Hành gọi hắn lại,
dặn dò: "Tất cả phải cẩn thận nhé."
Đôi mày kiếm của Thẩm Ngọc Thư hơi nhíu, Đoan Mộc Hành nói: "Tôi sợ
Trần gia không chịu để yên như vậy đâu, một số kẻ có ý đồ khác cũng nhăm
nhe cậu như hổ đói rình mồi, tuy tôi đã ngầm tìm người lo liệu, nhưng hiện
giờ cậu chỉ có một mình, nhỡ đâu có chuyện gì thì chỉ sợ trở tay không kịp.
Thế nên càng phải cẩn thận mới được, nên biết rằng bất luận là ở trong
truyện hay trên phim truyền hình, những người bị cho đi lĩnh cơm hộp trước
tiên đều là người tốt."
Mặt Thẩm Ngọc Thư hơi biến sắc, đáp: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Đoan Mộc Hành nhún vai.
"Câu cuối cùng là tôi giúp Tô Duy truyền đạt lại, nếu các cậu có ngày gặp
lại, cậu hãy tự mình nói với cậu ấy."
"Sẽ không có đâu."
Bởi vì hắn sẽ không để Tô Duy bị cuốn vào thị phi nữa.
Thẩm Ngọc Thư chúc Đoan Mộc Hành ngủ ngon, đi vào trong văn phòng,
Đoan Mộc Hành nhìn theo hắn đi vào, lúc này mới ra hiệu cho tài xế, bảo
hắn lái xe đi.
"Phải về công quán ạ?"