độ bài xích của mọi người đối với hắn nên cũng cảnh giác với hắn hơn,
không gần gũi hắn như trước kia nữa.
"Xem ra sau này tao chỉ có thể ở cùng với thi thể thôi. "
Nhớ tới cảnh náo nhiệt khi Tô Duy còn ở đây, Thẩm Ngọc Thư có chút hụt
hẫng, cố gắng không nhớ lại ánh mắt phẫn nộ của Tô Duy lúc nhìn hắn trên
tòa, bởi vì điều đó sẽ càng làm hắn tự trách.
Nhưng hắn cũng không hối hận, đó là lựa chọn duy nhất, hắn nói với mình
như vậy.
Cục diện ván cờ này quá hỗn loạn, quá mơ hồ và cũng quá nguy hiểm, tất cả
mọi người đều nhằm vào hắn, mọi người tiếp cận hắn đều là có mục đích,
bao gồm cả Đoan Mộc Hành; mà hắn trong ván cờ này đã thua liên tiếp mấy
nước, hắn không có tự tin có thể thắng được cả ván. Điều hắn có thể làm
chính là bảo vệ Tô Duy được chu toàn, Tô Duy không thuộc về nơi này, hắn
không hy vọng Tô Duy bị cuốn vào thị phi ở đây.
Cho nên hắn mới nhờ Đoan Mộc Hành giúp đỡ, hắn đối với Đoan Mộc
Hành còn có giá trị lợi dụng, hắn tín rằng Đoan Mộc Hành sẽ giúp, sự thật
đúng như hắn dự liệu, Đoan Mộc Hành đã làm theo lời hắn, đưa Tô Duy đi.
"Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
Ánh mắt đảo qua một quân tượng trên góc bàn, Thẩm Ngọc Thư cầm lên,
chuẩn bị đặt xuống bên cạnh, do dự một chút, lại đổi thành đặt xuống đối
diện con sông, sóc con thấy vậy, còn tưởng hắn muốn bắt mình, vung cái
đuôi lên, túm lấy cái dây thừng bên cạnh rồi leo thẳng lên.