Đó là dây thừng Tô Duy dùng để luyện công, bây giờ đã hoàn toàn trở thành
món đồ chơi của nó, Củ Lạc đung đưa trên đó, có vẻ không muốn xuống
chút nào.
Thẩm Ngọc Thư định bắt lấy nó, lúc đưa tay lên không cẩn thận đụng phải
bàn cờ, bàn cờ vốn dĩ đã chênh vênh bên ngoài mép bàn, lại bị đụng phải,
cạch một tiếng, rơi thẳng xuống đất, quân cờ rơi vãi khắp nơi trên đất.
... Củ Lạc, mày mà còn gây sự nữa tao sẽ cắt lương thực đấy!
Nếu Tô Duy ở đây, cậu ấy nhất định sẽ nói như vậy, sóc con nhất định sẽ
nghe lời, ngoan ngoãn đi xuống chứ không giống hắn bây giờ, bị một con
vật nhỏ làm cho luống cuống tay chân.
Nhớ tới dáng vẻ thường ngày của Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư càng cảm thấy
mất mát, đáy lòng trống trải, dường như đã đánh mất thứ gì, nhìn sóc con
bướng bỉnh, hắn nói: "Củ Lạc, tao biết mày đang giận, có điều cho dù thế
nào, Tô Duy cũng sẽ không trở lại nữa, tao vì tốt cho cậu ấy thôi, mày cũng
không muốn cậu ấy tiếp tục ở đây để gặp nguy hiểm nữa phải không?"
Hắn biết sóc con nghe không hiểu, hắn chỉ là muốn tìm đối tượng để nói
chuyện, nhưng ở đây, người có thể khiến hắn buông lỏng đề phòng, dốc bầu
tâm sự chẳng có một ai.
Thẩm Ngọc Thư cảm thấy tịch mịch, hắn ngồi xổm xuống thu dọn quân cờ,
lại đi nhặt bàn cờ rất nặng kia lên. Bàn cờ bị rơi rất mạnh, ở giữa nứt ra một
đường.