"Không, đi tới chỗ lão gia, tôi có mấy tin mới, hẳn rằng ông ấy sẽ rất hứng
thú."
Thẩm Ngọc Thư đi vào văn phòng, trong bóng đêm vọng đến âm thanh răng
rắc răng rắc, hắn bật đèn lên, phát hiện sóc con đang ăn quả thông. Nhìn
thấy hắn, Củ Lạc lập tức ôm chặt quả thông, cảnh giác ngồi xổm ở góc bàn.
"Hiện giờ chỉ còn tao và mày nương tựa lẫn nhau thôi."
Thẩm Ngọc Thư tự giễu, đi qua định ôm sóc con nhưng nó lại né tránh, cái
đuôi vung vẩy, nhảy lên trên bàn cờ.
Đó là bàn cờ Thẩm Ngọc Thự và Tô Duy vẫn hay đánh, sau khi sự việc xảy
ra, nó bèn trở thành vô dụng, Tô Duy chê nó vướng víu, đẩy nó đến tận góc
bàn.
Vì Củ Lạc nghịch ngợm nên bàn cờ đá ở ngoài mép bàn đến phân nửa, một
vài quân cờ lăn xuống một bên, cục diện lộn xộn, hệt như tâm trạng hiện giờ
của Thẩm Ngọc Thư.
"Lại đây."
Hắn đưa tay vẫy vẫy sóc con, nó không nhúc nhích, ôm quả thông ngồi đó
cùng hắn mắt đối mắt.
Chỉ số thông minh của những con sóc khác là bao nhiêu Thẩm Ngọc Thư
không biết, nhưng Củ Lạc nhà hắn rất thông minh, nó cảm nhận được thái