Đoan Mộc Hành nổi: "Cậu không để tâm chuyện bị hiểu lầm sao? Không
riêng gì Tô Duy, còn những người khác nữa, tất cả mọi người đều hiểu lầm
cậu, thời gian này tôi tới Lạc gia, lần nào cũng nghe họ quở trách cậu."
"Bình thường mà, dù sao chỉ số thông minh của mọi người đều không cao."
"Xem ra trên đời này chỉ có hai loại sinh vật có thể chịu đựng được cậu, một
là thi thể, hai là Tô Duy."
"Tôi cho rằng Củ Lạc cũng có thể sống hòa hợp được với tôi."
"Câu đùa này khiến tôi nghĩ rằng mình đang ở trong phòng giữ xác."
Thẩm Ngọc Thư không đáp lại lời anh ta, ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt
dưỡng thần, Đoan Mộc Hành cũng không nói thêm nữa, chiếc xe xuyên qua
màn đêm trong bầu không khí yên lặng như vậy, một mạch chạy thẳng, cuối
cùng dừng lại trước cửa văn phòng thám tử Vạn Năng.
Thẩm Ngọc Thư xuống xe, nói với Đoan Mộc Hành: "Cảm ơn cậu."
"Thật hiếm có, lần đầu tiên được cậu cảm ơn."
"Lần nào tôi cũng nói cảm ơn cả."
"Nhưng chỉ có lần này là thật lòng."
"Ngủ ngon."