Trong nháy mắt, tờ giấy mặt hổ mà những kẻ bịt mặt cất giữ, bức họa trong
tiệm thời trang của Thanh Hoa, còn cả bức phù điêu khổng lồ trong biệt thự
của Frank... Từng bức hình khác nhau của khuôn mặt hổ hiện lên trước mắt
hắn.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân bọn họ coi chỗ này là mục tiêu,
hiểu ra mục đích cuối cùng của họ là gì.
Đây là binh phù có thể triệu tập thiên quân vạn mã, là thứ mà tất cả những
kẻ đương quyền đều khao khát có được, cho dù đã tới thời đại này, vẫn có
rất nhiều người ôm vọng tưởng phục thời, vọng tưởng quay lại thời kỳ cực
thịnh của Đại Thanh Quốc. Cho nên nắm trong tay binh phù, chẳng khác nào
càng có nhiều tài phú và mộng tưởng hơn, cho dù mộng tưởng ấy rất có thể
cũng hệt như bọt xà phòng, chạm nhẹ một cái là vỡ.
Cho nên dù là những kẻ bịt mặt, hay là Thanh Hoa, thậm chí là tay người
Pháp Frank, tất cả bọn họ đều vì những mục đích khác nhau mà dùng mọi
cách, bằng mọi giá phải tìm được binh phù.
Đây là nguyên nhân nhà cũ có ma, nhưng bọn họ đã bỏ ra mười mấy năm
trời cũng không tìm được đồ vật muốn tìm, bởi vì không ai nghĩ rằng tín vật
quan trọng như vậy lại được nhét ở giữa bàn cờ.
Nếu không phải Tô Duy nổi hứng, lôi ra đòi cùng hắn đánh cờ, chỉ sợ đến
tận bây giờ binh phù vẫn còn nằm ngủ trong tầng hầm.
Vấn đề là cha hắn chẳng qua chỉ là một quan ngự y nho nhỏ, tại sao lại có
binh phù? Năm đó trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho cha
hắn từ quan, xa rời quê hương tới Thượng Hải ẩn cư? Cha hắn nhất định biết