nơi này nguy hiểm nên mới không cho hắn tới gần, nhờ dì út và dượng cho
hắn đi du học.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn trở lại, bởi vì nơi này mới là nhà của hắn.
Thẩm Ngọc Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua giấy chứng nhận trên
tường.
Bản đồ cơ quan mà Tô Duy trộm được từ chỗ Đoan Mộc Hành còn giấu sau
tờ giấy ấy, trực giác nói cho Thẩm Ngọc Thư biết, tấm bản đồ cơ quan ấy và
nửa tấm binh phù này có quan hệ mật thiết.
Nhưng cụ thể là quan hệ gì thì hắn còn chưa tìm ra, bởi vì Tô Duy đến cuối
cùng vẫn không nói ra bí mật mình biết cho hắn.
Một nửa binh phù ở đây, vậy còn một nửa kia ở đâu? Là đang nằm ở một
chỗ nào đó mà không ai ngờ tới, hay là trong tay kẻ nào đó, chuẩn bị sẵn
sàng dùng đến bất cứ lúc nào?
Thẩm Ngọc Thư nắm chặt hổ phù trong tay, gờ kim loại đâm vào lòng bàn
tay, mang đến cảm giác nhoi nhói.
Trong lòng có chút nặng nề, Thẩm Ngọc Thư nhắm mắt lại, bên tai văng
vẳng tiếng còi hơi tàu thủy, hắn nhớ tới nơi lần đầu gặp mặt Tô Duy, tất cả
giống như chưa từng xảy ra, bọn họ đi dạo một vòng, cuối cùng lại quay về
điểm xuất phát.