Thẩm Ngọc Thư cầm lấy nó, đột nhiên phát hiện hóa ra bàn cờ không phải
là một khối gỗ hoàn chỉnh, mà phía trên và dưới là hai tấm ván gỗ được
ghép vào nhau, vì ghép rất tinh xảo nên nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận
ra.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Thẩm Ngọc Thư bỏ việc nhặt quân cờ đấy, hắn đặt
bàn cờ lên bàn, nhìn vào bên trong qua khe hở, bên trong là gỗ đặc, bên
ngoài cũng rất bình thường, nhưng cách ghép kia lại khiến người ta cảm
thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Thẩm Ngọc Thư dùng sức kéo sang hai bên, cùng với tiếng cạch, bàn cờ bị
bẻ ra, bên trong đúng là đặc ruột, nhưng chính giữa có một khe lõm hình
tròn, khe lõm khảm một bức tượng, cùng với sự dịch chuyển của ván gỗ, thứ
đó phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Thẩm Ngọc Thư nhíu mày, cầm bức tượng lên.
Bức tượng được đúc bằng đồng, bên ngoài mạ một lớp vàng phấn, cảm giác
lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay Thẩm Ngọc Thư, bức tượng
mặt hổ uy nghiêm dữ tợn, ánh mắt bén nhọn, vừa giống như một tác phẩm
nghệ thuật tinh xảo, lại vừa là một tín vật quan trọng.
Nhưng nó chỉ có một nửa bên phải, ở giữa bị tách ra, chỉ chừa bên mặt phải,
mắt hổ dường như có sức sống, được ánh đèn chiếu vào, phát ra ánh sáng
nhàn nhạt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư cảm giác bức tượng trên tay càng ngày càng nặng.