"Vậy thì cậu từ bỏ đi."
"Vậy Hổ Phù Lệnh thì sao?"
"Cái đấy tôi càng không có, cậu nên đi tìm Thanh Hoa ấy."
"Đáng tiếc cô ta chỉ biết lơ mơ về Hổ Phù Lệnh, cho nên tôi nghĩ, cho dù Hổ
Phù Lệnh không ở trong tay cậu, dựa vào trí tuệ của cậu, sớm muộn gì cậu
cũng tìm được."
"A, cảm ơn cậu đã đề cao tôi như vậy."
"Ngọc Thư, cậu nên biết rằng, thất phu vô tội hoài bích có tội, bản đồ cơ
quan cũng thế, Hổ Phù Lệnh cũng thế. Ở trong tay cậu, ngoại trừ mang đến
nguy hiểm ra thì chẳng có tác dụng gì hết, nếu cậu muốn sinh sống một cách
bình yên, tốt nhất hãy đem hết những bí mật ấy nói cho tôi. Cậu cứ nghĩ kỹ
đi, tôi chờ hồi âm của cậu."
(Một người vốn không có tội gì nhưng vì giữ đồ quý mà rước họa vào thân)
Thực ra Thẩm Ngọc Thư không phải không muốn nói cho Đoan Mộc Hành,
mà là hắn thật sự không biết.
Sau vụ Hổ Phù Lệnh, cuộc sống của bọn họ lại trở về bình thường, bão táp
tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, những sát thủ đó biến mất, Frank vì có
thân phận đặc biệt nên cuối cùng chỉ bị cưỡng chế về nước, Thanh Hoa cũng
chỉ lĩnh án hai năm, bởi vì nhà giam nữ đã kín chỗ nên tới giờ cô ta vẫn bị
giam giữ ở phòng tuần bộ Hà Phi.