Bởi vì Tô Duy từ trước tới nay có rất nhiều chuyện giấu giếm khiến hắn
không vui, Thẩm Ngọc Thư không đòi hỏi mọi việc đều phải thẳng thắn
thành khẩn, nhưng cũng không thích cùng sống dưới một mái nhà mà người
còn lại cứ giấu giếm, nhất là có những bí mật chỉ Tô Duy và Trường Sinh
biết hắn lại không biết.
Loại cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều, hắn hy vọng Tô Duy có thể chủ
động nói ra bí mật trong lòng, những thứ liên quan tới lai lịch của cậu, liên
quan tới cái đồng hồ quả quýt, liên quan tới mục đích, và cả những gì mà Tô
Duy biết được về Hổ Phù Lệnh và tấm bản đồ kia... Tất cả những chuyện
này, Thẩm Ngọc Thư hy vọng Tô Duy thẳng thắn nói cho mình biết.
Nghĩ đến đây, cuộc đối thoại với Đoan Mộc Hành tối qua lại xẹt qua trong
đầu hắn.
Với chuyện hắn nhờ vả, Đoan Mộc Hành rất sảng khoái đồng ý, nhưng lại
đưa ra một điều kiện.
"Tôi muốn tấm bản đồ cơ quan kia, đừng giả bộ không hiểu, cậu biết tôi nói
về cái gì mà."
"Cậu có thể làm ra một tấm bản đồ cơ quan giống hệt để gạt Ngô Mị, chứng
tỏ cậu đã có chuẩn bị trước, cho dù không có, thân là thần trộm, cậu còn
không tìm được nó ở nhà chúng tôi sao?"
"Không không không, trộm cũng có nguyên tắc của trộm, tôi không xuống
tay với bằng hữu, nếu cậu cam tâm tình nguyện nhường nó, tôi sẽ rất vui."