Sau đó Trường Sinh đẩy tốt, Bàng Quý lập tức tiến xe, nhìn vẻ tùy ý nhàn
nhã của hắn là biết căn bản không coi đối phương ra gì.
So với bên này thì thế cục của bàn cờ bên kia chắc chắn và dữ dội hơn
nhiều, chỉ cần nhìn là biết cao thủ giao đấu, vì thế không chỉ có đông đảo
quần chúng chăm chú theo dõi, ngay đến cả Trường Xuân và nhóm tuần bộ,
thậm chí cả người bưng trà cũng bị cuốn vào đó, không dứt ra được.
Tô Duy ngồi phía trước, nhất cử nhất động của những người thi đấu cậu đều
thấy rất rõ ràng, chăm chú đến nỗi trà cũng quên uống, lấy khuỷu tay huých
Thẩm Ngọc Thư, thở dài: "Rõ ràng có thể dựa vào bộ mặt kiếm cơm, cậu ta
lại muốn dùng thực lực."
"Ai?"
"Trần Phong, haizz, đáng tiếc chỗ này không được đánh cược, nếu không tôi
nhất định sẽ đặt cược cậu ta thắng."
"Có đặt cược cũng phải đặt vào Trường Sinh chứ, cái đó mới có quan hệ mật
thiết đến cuộc sống của chúng ta."
Giọng Thẩm Ngọc Thư quá nghiêm túc, Tô Duy không khỏi nhìn về phía
hắn, rất muốn nói, cậu vác cái khuôn mặt hệt như minh tinh này mà không
thể nói ra mấy câu có nội hàm chút sao? Tại sao mà mở miệng ra là củi gạo
mắm muối thế?
"Nhưng tôi vẫn hy vọng quán quân là Trần Phong, đây quả nhiên là thời đại
của trai xinh gái đẹp."