Trường Sinh nghiêng đầu, vẻ thất thần, Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư đều biết
thằng bé không phải cố ý không nói mà là thực sự không nhớ. Bàng Quý lại
không nghĩ như thế, thấy nó trả lời như vậy bèn nghĩ rằng nó không coi
mình ra gì, cả giận nói: "Có phải cháu nghĩ rằng ta là bại tướng dưới tay
cháu, không xứng hỏi nhiều?"
"Không phải mà, chú nhường cháu ba quân thực ra rất lợi hại."
Trường Sinh dù sao vẫn chỉ là một đứa bé nói năng không suy nghĩ kiêng kị
gì, nghe trong tai Bàng Quý thì lại như nó đang sỉ nhục mình, đang định nổi
giận thì Trường Sinh thấy Củ Lạc từ trong túi thò đầu ra, bèn vội vàng che
túi chạy ra ngoài, không màng đến chuyện ở lại cùng Bàng Quý nói chuyện.
Bàng Quý sắc mặt tái mét, phẩy tay áo một cái, nghênh ngang đi ra, Liễu
Trường Xuân đúng lúc tiến lên ngăn hắn lại.
Tô Duy không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy Liễu Trường Xuân an ủi
một lúc, sắc mặt Bàng Quý cuối cùng cũng trở nên dễ chịu, cùng ngồi xuống
với ông ta, làm quần chúng xem cờ.
Không bao lâu sau, trận đấu của Trần Phong và Tạ Thiên Thước cũng có kết
quả, Trần Phong dùng một nước hiểm để thắng, có điều khí độ của Tạ Thiên
Thước so với Bàng Quý thì tốt hơn nhiều, hoàn toàn không để bụng chuyện
mình thua cuộc, ngược lại còn chúc mừng Trần Phong.
Vì thế hai kì thủ cuối cùng đấu với nhau là Trần Phong và Trường Sinh.
Bây giờ đã vào giữa trưa, Liễu Trường Xuân mời mọi người tạm nghỉ, chờ
nghỉ trưa xong lại tiếp tục trận cuối cùng.