mình, ông ta đã phái rất nhiều tuần bộ tới để giúp duy trì trật tự, lúc này vừa
hay có thể phát huy tác dụng.
Nhóm tuần bộ chia ra lấy lời khai của mọi người theo phân công của Thẩm
Ngọc Thư, bản thân Đoan Mộc Hành cũng đem theo tùy tùng, để tùy tùng
hỗ trợ lấy lời khai, bản thân thì cùng Thẩm Ngọc Thư ở lại trong khu lầu
hoang kiểm tra hiện trường.
Vân Phi Dương vừa rồi thừa dịp hỗn loạn lôi máy ảnh ra chụp trộm vài tấm,
giờ thấy mọi người đều đã đi rồi, cậu ta bèn giơ máy ảnh lên chụp một cách
quang minh chính đại.
Suy xét đến việc những tấm ảnh của cậu ta sau này sẽ có ích cho việc điều
tra, Thẩm Ngọc Thư không cản cậu ta, bắt đầu cẩn thận kiểm tra hiện trường
chỗ Trường Sinh vừa nằm lúc nãy.
Đá và cỏ chỗ đó đều dính vết máu, trên mặt đất cũng có không ít máu vẩy
ra, hắn cúi người xuống, vạch đám cỏ chui vào.
Trường Sinh được phát hiện ra ở phía sau cầu thang, trong bụi cỏ thì có gì
mà tìm?
Đoan Mộc tò mò định theo vào, nhưng chỗ đó quá hẹp, chỉ vào được vài
bước đã phải từ bỏ, đứng tại chỗ đợi. Một lát sau Thẩm Ngọc Thư quay ra,
trên lòng bàn tay trải một cái khăn tay, trên khăn tay là một viên đá to tầm
trái dưa gang có một góc sắc nhọn, chỗ đó dính rất nhiều máu.
Đoan Mộc Hành hỏi: "Đây là..."