"Đây là hung khí, là chứng cứ thứ hai chứng minh có người muốn giết
Trường Sinh."
Thẩm Ngọc Thư chỉ chỉ vào góc nhọn của viên đá, dẫn Đoan Mộc Hành ra
tới bên ngoài cho hắn quan sát.
"Trên đầu Trường Sinh có hai vết thương, một chỗ xuất huyết rất nhiều, xem
độ rộng của miệng vết thương thì có lẽ là bị vật nhọn đâm vào, xung quanh
đầu tóc còn dính một chút đất cát, nhưng bên dưới sân thì không hề có chỗ
nào gồ lên, hơn nữa mặt sân là đất nện, không có cát sỏi, cậu nhìn chỗ này
nữa, cỏ chỗ này có dấu vết bị giật, chứng tỏ Trường Sinh khi bị tấn công đã
giãy giụa tóm được."
Theo lời giải thích của Thẩm Ngọc Thư, Đoan Mộc Hành nhìn hiện trường
từng chút một, đúng như hắn nói, cỏ dại bên cạnh chân cầu thang gập xuống,
trên mặt đất cũng còn một vài cọng cỏ bị giật đứt.
Tất cả đều chứng minh Trường Sinh đã bị tấn công ở chỗ này.
"Ý cậu là có người từ phía trên đẩy Trường Sinh xuống, còn lo thằng bé
không chết nên lại lấy đá đập nó, tiếp đó ném hung khí vào bụi cỏ để giấu?"
"Đúng vậy."
"Tại sao hung thủ lại làm vậy?"
Đoan Mộc Hành xuất thân thế gia, từ nhỏ ra vào trong cung, đã chứng kiến
nhiều chuyện đấu đá một mất một còn, nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn