"Dì mặc kệ hung thủ ra sao, dì chỉ cần Trường Sinh sớm tỉnh lại thôi, thằng
bé đáng yêu nhanh nhẹn như thế, sao có người ra tay tàn nhẫn vậy được."
"Dì út đừng lo lắng, Trường Sinh mạng lớn phúc lớn, nhất định sẽ không sao
đâu, nếu không dì về thắp hương khấn Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cho nó?"
Lời nhắc nhở của Tô Duy đã có tác dụng, Tạ Văn Phương cuối cùng cũng
nín khóc, lôi chồng đòi đi tới miếu cầu cho Trường Sinh, nhân tiện chuẩn bị
quần áo tắm rửa cho nó.
Tô Duy thầm thở phào, tiễn chú dì đi xong định quay lại phòng bệnh thì có
người vội vàng đi tới từ phía đối diện trên hành lang, thiếu chút nữa va vào
cậu.
"Diêm Đông Sơn?"
Diêm Đông Sơn tuần bộ của phòng tuần bộ đường Hà Phi, trong vụ án Hổ
Phù Lệnh từng giúp họ điều tra hung thủ, cho nên Tô Duy cũng coi như là
quen, thấy ông ta bèn hỏi: "Chú tới khám bệnh à?"
"Hóa ra là Tô tiên sinh."
Diêm Đông Sơn chắp tay chào Tô Duy, tự giễu: "Cậu cứ nói đùa, người như
chúng tôi làm sao có thể tới đây khám bệnh được? Tôi được phái tới đây để
bảo vệ người bệnh."
"Bảo vệ người bệnh?"