"Nếu ở thời đại của tôi, tìm ra hung thủ rất đơn giản."
"Thời đại gì của cậu?"
"À..."
Phát hiện bản thân thất thần nói hớ, Tô Duy vội vàng ngồi thẳng dậy, giải
thích: "Ý tôi là ở quê tôi chỉ cần dùng một loại thuốc thử thì cho dù hung thủ
có rửa tay sạch sẽ cũng vẫn có thể tra ra, sau đó tiến hành xét nghiệm DNA
là có thể trở thành chứng cứ quyết định."
"Ý cậu là luminol?"
Không ngờ Thẩm Ngọc Thư lại biết từ này, Tô Duy rất kinh ngạc, nhưng
cậu cũng nhanh chóng thất vọng, vì khách khứa đã về hết, giờ muốn triệu
tập để kiểm tra không phải là chuyện đơn giản, cho dù Đoan Mộc Hành đích
thân ra mặt họ cũng chưa chắc đã chịu.
Hơn nữa ở thời đại này cho dù có tra ra được dấu máu nhờ luminol thì cũng
không thể xét nghiệm được DNA, cho nên cùng lắm chỉ có thể biết tay ai có
dính máu, còn muốn chứng minh đó là máu của người bị hại thì còn phải
tiến hành rất nhiều thí nghiệm nữa. Bọn họ không đủ nhân lực và phương
tiện để kiểm tra tất cả mọi người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Thẩm Ngọc Thư hiểu ý Tô Duy, nói: "Ngày mai còn có một trận đấu nữa,
hẳn sẽ có không ít người tới quan chiến, khả năng hung thủ cũng đi là rất
cao, chúng ta có thể tìm cơ hội làm xét nghiệm luminol."