Nhìn bọn họ đi xa, Tô Duy thu lại nụ cười, ngồi xuống băng ghế dài.
Thẩm Ngọc Thư ngồi xuống bên cạnh.
Trên hành lang không có bóng một ai, yên tĩnh đến mức khiến người ta phát
hoảng. Im lặng trong chốc lát, Thẩm Ngọc Thư mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi
có phải cậu định nói gì với tôi không?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy Đoan Mộc không có đạo lý, Trường Sinh chỉ
là một đứa bé, bảo Bàng Quý vì thua cờ nên mới giết người, lý do này nghe
thế nào cũng thấy miễn cưỡng."
"Cho nên cậu nghi ngờ có người dùng Trường Sinh để đối phó Đoan Mộc
Hành?"
"Cũng có thể là muốn đối phó với chúng ta. Trường Sinh là bị chúng ta liên
lụy, cậu xem, đây đều là máu của nó, nó chỉ là một đứa bé, thật không hiểu
rốt cuộc kẻ nào nhẫn tâm xuống tay tàn độc như vậy."
Tô Duy chỉ vết máu dính trên quần áo mình.
Thân là đạo tặc có tên trong danh sách truy nã quốc tế, Tô Duy đã chứng
kiến vô số chuyện chém giết đẫm máu. Trải qua nhiều, trái tim cũng trở nên
chai sạn, còn tưởng bản thân sớm đã quen với thế giới ấy, nhưng khi sự việc
tương tự xảy ra với bản thân thì lại hoàn toàn khác, nhất là khi người bị tổn
thương lại là một đứa bé, cậu không thể chấp nhận, càng không thể chịu
đựng được!