Đoan Mộc Hành rất thông minh, vừa nghe câu trên của Tô Duy đã hiểu ý,
nói: "Có phải cậu muốn tôi đi báo tin này không?"
"Trừ cậu ra làm gì còn ai thích hợp hơn, Đoan Mộc công tử, cậu không ngại
giúp chúng tôi việc này chứ?"
"Đương nhiên là không."
Đoan Mộc Hành nhìn Thẩm Ngọc Thư: "Phá án tôi không rành, nhưng chạy
vặt thì không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách nói với bá phụ bá mẫu."
"Vậy thì đa tạ."
Tô Duy nở nụ cười giả tạo, cảm ơn Đoan Mộc Hành, Vân Phi Dương vội đi
rửa ảnh, thấy Đoan Mộc Hành định rời đi bèn nhờ xe, cùng anh ta đi luôn.
Thẩm Ngọc Thư gọi cậu ta lại, nhỏ giọng dặn: "Cậu hãy nhờ tai mắt đi điều
tra về Trần Phong và Tạ Thiên Thước, xem lai lịch bọn họ thế nào."
"Thần thám, chẳng lẽ anh nghi ngờ bọn họ?"
"Chỉ là muốn biết thêm một chút thôi."
"Được, tôi đi làm ngay, có tin tức sẽ liên lạc với anh."
Vân Phi Dương vẫy tay chào bọn họ, theo Đoan Mộc Hành rời đi.