Nghe hắn nói vậy, Tô Duy vò vò mớ tóc xõa xuống trên trán, nói: "Bác sĩ
nói Trường Sinh mạng lớn, vết thương chỉ cần sâu hơn một chút là sẽ rất
nguy hiểm, có điều tình hình hiện tại của nó cũng không lạc quan, nó rơi từ
trên cao xuống, có khả năng sẽ bị chấn thương sọ não, cộng thêm mất máu
quá nhiều, có lẽ sẽ hôn mê rất lâu."
Xuyên qua cửa kính, mọi người nhìn cậu bé đang được truyền máu bên
trong.
Tóc Trường Sinh đã bị cạo sạch, vết thương được khâu lại và băng bó, trên
băng gạc vẫn còn lờ mờ thấy máu thấm ra. Cậu bé vẫn đang trong trạng thái
hôn mê, sắc mặt tái nhợt, chỉ nhìn túi huyết tương to đùng kia thôi đã khiến
cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Vân Phi Dương không kìm được cắn đầu ngón tay, cậu ta không dám nhìn
lâu, đưa ánh mắt sang chỗ khác, hỏi: "Nó bị thương nặng như vậy liệu có
không tỉnh lại không?"
Những lời này khiến mọi người trừng mắt, Vân Phi Dương cũng phát hiện
mình lỡ lời, vội vàng nói: "Ý tôi là sợ nó còn nhỏ vậy, liệu có chịu đựng nổi
không... Không, tôi hy vọng nó có thể trụ được, nhưng lại lo lắng..."
"Cậu im đi, không ai bảo cậu câm đâu."
Tô Duy ghì đầu Vân Phi Dương, đẩy cậu ta qua một bên, sóc con lén chui ra
từ túi Thẩm Ngọc Thư, nhìn xung quanh phòng bệnh, cũng bị Tô Duy ấn trở
lại.