Thẩm Ngọc Thư không đáp, cúi đầu chẳng biết nghĩ gì.
Đoan Mộc Hành an ủi: "Ngọc Thư, đừng nghĩ hung thủ thông minh quá như
thế, rất nhiều người khi giết người chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, lại có nhiều
người lúc đầu to mồm, nhưng khi thực sự nhìn thấy máu thì co rúm lại, hai
loại người này tôi đều đã gặp qua, Bàng Quý chính là người như vậy."
Đoan Mộc Hành nói không phải không có lý, nhưng trực giác cho Thẩm
Ngọc Thư biết, sự tình không đơn giản như vậy, có điều hiện tại bọn họ
không có nhiều manh mối, cho nên hắn không nhất định bảo vệ quan điểm
của mình nữa, quay sang nói với Vân Phi Dương: "Ảnh rửa ra rồi nhớ gửi
cho tôi một phần."
"Được!"
Ba người đi vào bệnh viện, Trường Sinh được cấp cứu xong, đã chuyển sang
phòng bệnh.
Tô Duy yêu cầu một phòng đơn, lúc bọn họ tới nơi, cậu đang đi đi lại lại
trên hành lang, nhìn có vẻ rất sốt ruột.
Nhìn thấy bọn họ, Tô Duy lập tức chạy tới hỏi: "Thế nào rồi?"
Không ngờ Thẩm Ngọc Thư cũng cùng lúc hỏi: "Thế nào rồi?"
Đoan Mộc Hành ở bên cạnh thấy thế, không kìm được nói: "Hung thủ không
trốn thoát được đâu, hiện tại quan trọng nhất chính là thương thế của Trường
Sinh."