dưới bậc cửa, mồ hôi ướt đầm lưng áo, Bá thở dốc. Toàn thân rã rời, buồn
tê tái trong lòng. Ngửa mặt nhìn trời, nước mắt vẫn không thôi ứa ra. Bá
Hoán ngẫm mình phận bạc, chịu kiếp “Trời đày”, chẳng gặp điều suôn sẻ.
Bàn chân như không thể lê nổi bước nữa.
Thật may, ông già đạp xích lô qua đường đỗ lại, mời bà lên xe về nhà. Ông
đoán đúng, bà ta lỡ chuyến di tản. Ông nói với Bá Hoán, thân già không đủ
hơi sức chen lấn để lên tàu lúc này được đâu. Ông chậm rãi an ủi, di tản
hay không di tản, ở đâu cũng phải làm lụng để sinh nhai. Tuổi già, ở lại quê
nhà cũng phải. Bá Hoán gật đầu, quay trở lại ngôi nhà của mình, chấm dứt
ý định đi di tản đầy gian nan.
Vợ chồng con cái An vừa bước lên mặt boong con tàu di tản. Chợt có tiếng
gọi thất thanh : “Ông An ơi! Chờ con với”, “Ông trung tá nói dùm cho con
lên tàu…” An ngoái lại, nhận ra người đàn ông gọi mình. Anh ta mặc áo
lính đang xô lấn bước lên cầu tàu. Viên sĩ quan Hải quân đứng sát cầu tàu
quát lớn : “Thằng kia làm rối kỷ luật, trật tự. Đứng lại”. Không tuân lệnh,
anh vẫn lấn lướt vượt lên. An nhận ra nước da đen đúa, mắt lồi lồi nhiều
lòng trắng của Cội. Cũng là lúc Cội bị viên sĩ quan Hải quân trên tàu giáng
mạnh báng súng trúng mặt. Cú giáng quá mạnh, Cội ngã dúi, lăn xuống
biển. Hắn chết chìm vì đau choáng, bong bóng ùng ục sủi lên, nổi trên mặt
nước.
Không có ai đưa chân tiễn biệt An, chỉ có nắng gió và những cơn sóng
thầm lặng ì oạp dưới thân tàu.
Nội thành Sài Gòn vẫn đang rộ lên tiếng súng. Xe tăng và đoàn quân Giải
phóng đã chiếm được Bộ Tổng tham mưu của quân lực Việt Nam cộng hòa.
Đoàn quân tiến vào nội thành, mau lẹ làm chủ phố phường. Không có cuộc
tắm máu.
Cuộc di tản chấm dứt.
Trưa hôm ấy, lá cờ xanh đỏ phần phật bay trên nóc dinh Độc Lập.