lịa. Chờ cho chó ăn xong, đứa con trai buộc xích dắt chó, mở cửa bước ra
đường, thả chó dưới vỉa hè cách nhà mình năm bảy chục mét rồi chạy ù về
nhà. Nó thở hổn hển, đóng sập cửa lại. Con Tô Tô đứng ngơ ngác ngoài vỉa
hè trong giây lát rồi quay đầu về tìm nhà. Chó rên ư ử ngoài cửa, Li nói với
con, thôi, cứ cho Tô Tô vào nhà, khi nào đi mới được thả nó ra đường, rồi
có người sẽ nhặt nó về nuôi. Tô Tô được vào nhà, mắt long lanh như có
nước, vẫy đuôi tíu tít, cuốn lấy chủ, cọ mãi bộ lông vào người, vào chân
mấy đứa trẻ rồi nằm phủ phục dưới chân Li, mắt thao láo nhìn chủ.
An nhìn đồng hồ treo tường, đã 7 giờ. Không tin vào mắt mình, anh liếc
nhìn đồng hồ Ra-đô đeo tay, kim cũng chỉ 7 giờ. Cảm giác thời gian như
thách đố. Vậy mà giờ này Bá Hoán chưa đến. Nhìn đôi lông mày An nhíu
lại, Li biết rằng chồng mình băn khoăn, lo lắng. Li lựa lời nói, Bá tuổi cao
nên đi đứng chậm chạp, vợ chồng mình nán lại chờ thêm ít phút.
Với thực tế đã nếm trải nơi chiến trường, tình huống khẩn trương phải
quyết đoán mau lẹ. Anh giục cả nhà lên xe. Li khóa cửa, mẹ con lã chã
nước mắt. Chiếc xe con lao đến nhà Bá Hoán. Căn nhà khóa cửa. Ai nấy
thở dài, gương mặt đầy âu lo. Chiếc xe quay đầu với tốc độ chậm chạp trên
đường. An nói như ra lệnh, cả nhà chú ý nhìn hai bên vệ đường, thấy Bá, xe
sẽ dừng lại đón Bá lên xe. Vẫn không thấy bóng dáng Bá Hoán, mặc dù
chiếc xe con đã đảo qua nhà An lần cuối. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ, An
nói với Li, đành phải đi thôi. Tiếng súng rộ lên ở góc phố kề bên, nghe gần
lắm. Tiếng súng như thúc giục, chiếc xe tăng tốc ra bến cảng, trên con
đường rải rác đây đó người ta vất lại quần áo, giầy, mũ lính.
Thời khắc này, Bá Hoán tay xách, đầu đội, vai khoác túi. Không có chiếc
xích lô nào để thuê lúc này. Bá đành đi tắt qua ngõ hẻm để rút ngắn độ
đường đến nhà An. Hơn 9 giờ, Bá Hoán đến cửa nhà An. Trước cửa nhà chỉ
có con Tô Tô nằm phủ phục. Cửa nhà đã khóa, bà biết rằng gia đình An đã
ra đi. Nước mắt Bá Hoán như được quyền tự do trút ra trên gò má nhăn
nheo, nó đọng thành rãnh nước trên những nếp nhăn dưới đôi mắt. Ngồi bệt