lê bước trong các ngõ hẻm. Bàn chân rã rời của bà nhẫn nại bước đi dưới
ánh đèn hắt ra từ các khung cửa trong ngõ tìm đến các căn nhà của khách
nợ để thu lại những đồng tiền, dù chẳng phải là nhiều nhặn. 12 giờ đêm Bá
Hoán mới trở về căn nhà vắng lặng của mình. Đêm nay bà không ngủ, hai,
ba giờ đêm vẫn lụi hụi sắp xếp những đồ lề cần thiết mang theo cho việc di
tản. Bỏ lại những manh quần, tấm áo cũ kỹ, bỏ lại cái nồi, cái xoong và rổ
bát đĩa cũng thấy tiếc. Hôm qua bà nói với những người trong xóm về ý
định bán đi ngôi nhà nhỏ của mình. Không ai bày tỏ việc mua nhà lúc này.
Đành phải tính đến chuyện cho đi hoặc cứ khóa trái cửa lại trước lúc ra đi-
Bá Hoán nghĩ vậy, mặt tư lự, nước mắt ứa ra xót xa, tiếc nuối.
Rồi chợt nghĩ đến chuyến ra đi, mong sao gặp điều may mắn, bà lẳng lặng
bước đi tới nơi đặt ban thờ giữa nhà, đốt thẻ hương. Mùi hương thơm lan
tỏa khắp gian nhà. Chia thẻ hương cắm trên mấy bát, hai bàn tay thành kính
chắp trước ngực, mắt ngước nhìn tấm ảnh đức Phật, bà cầu xin Thần Phật
linh thiêng, cầu xin ông bà tiên tổ phù hộ độ trì cho bước đường ra đi của
mình được may mắn, suôn sẻ. Khấn vái xong, bà ngậm ngùi, thở dài buồn
bã.
Tại nhà An lúc này, trên ban thờ cũng sáng trưng những ngọn đèn đủ màu
quả nhót nhấp nháy. Đĩa ngũ quả đủ màu, que hương đang ngun ngút cháy
đỏ, làn khói xanh lam vấn vít. Vợ chồng anh quỳ trước ban thờ. An chắp
tay khấn cầu bà Cô linh thiêng, xin phù hộ, che chở cho gia đình mình
trong bước tha hương, ra đi di tản. Anh cảm nhận rõ ràng trong cơ thể anh
đang lướt tới một làn sóng linh diệu, trong thinh không mờ ảo của bóng Cô.
Bàn tay anh run run vái lạy.
Anh đốt tiếp ba que hương cắm lên bát, bây giờ thì anh khấn nguyện Thần
Phật, đôi bàn tay chắp trước ngực vái liền ba vái. Lời khấn nguyện trôi
trong ý nghĩ mà chỉ anh mới rõ, mình đang khấn điều gì. An bày tỏ nỗi lòng
trước Thần Phật. Đã 15 năm anh theo nghiệp lính, là sĩ quan pháo binh của
binh chủng Nhảy dù, đã tác xạ hàng nghìn trái pháo về phía địch quận. Bao