cô gọi xích lô, ba mẹ con mang theo hành lý đến nhà Vạn vào lúc 5 giờ.
Buổi sáng hôm ấy, mẹ con Nga đã lên đường di tản ra nước ngoài.
Khi mẹ con Nga tìm đến nhà Vạn cũng là lúc Hòa và hai người bạn đang
xem xét nơi tập kết xuống tàu, dự kiến sẽ đến cầu cảng nào. Được chứng
kiến cảnh đông nghẹt người chen chúc, tranh giành nhau lên cầu tàu, người
bạn thứ hai ngậm ngùi nói với Hòa, ngại cảnh di tản quá, “moa” ở lại Sài
Gòn. Dù cho phải nhọc nhằn, khốn khó, tin rằng sẽ vượt qua. Anh ta thở
dài thườn thượt, giọng buồn rầu não lòng, chỉ mong hai bạn gặp may mắn
trên đường di tản. Rồi đây, ở phương trời nào thì chúng mình cũng là bạn,
luôn cầu chúc cho nhau vạn điều may mắn…
8 giờ Hòa trở về, mở khóa bước vào nhà mình. Đồ đạc vương vãi ngổn
ngang trên sàn nhà, căn phòng vắng lặng. Hòa hoảng hốt, gọi thất thanh
vọng lên tầng hai: “Em ơi”! “Thùy, Trang đâu?”- Thùy, Trang là tên hai
đứa con gái của anh. Tuyệt nhiên không một hồi âm, im lặng đáng sợ. Lồng
ngực Hòa nghẹt thở, nhịp thở như hắt ra, tim đập thình thịch hỗn loạn.
Hoang mang cực điểm làm mặt Hòa biến sắc, hồng cầu như cũng biết sợ
hãi, chúng đã mau lẹ lặn chìm vào huyết mạch sâu kín. Hòa không dám
nghĩ tới cái sự thật tàn nhẫn “Vợ con đã bỏ anh, bỏ nhà ra đi di tản”.
Mở toang cánh cửa, anh hớt hải chạy sang nhà bên cạnh, để hỏi han, thầm
mong vợ con anh giờ này đang có mặt bên ấy, đang chờ anh, đợi anh để
cùng nhau lên đường di tản. Họ chẳng biết vợ con anh giờ này ở đâu.
Người ta lặng lẽ, ngơ ngác, như muốn chia sẻ nỗi buồn tê tái trong lòng
Hòa.
Toàn thân phút chốc rã rời, Hòa loạng choạng như người mất hồn bước vào
nhà. Bây giờ anh mới phát hiện ra trên mặt bàn có lá thư vợ để lại. Đọc
nhanh rồi đọc lại lá thư, Hòa sững sờ, mắt nhòa lệ. Những con chữ làm anh
sây sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, mồ hôi vã ra. Anh khóc như trẻ nhỏ,
chưa bao giờ anh khóc to đến thế và, có cả tiếng sụt sịt, nghẹn ngào nức nở