lòng, cô béo vào lườn anh, cả hai cười hi hí. Tà áo ngủ trên ngực của Nga
phát lộ làn da trắng ngần, nhô lên phập phồng. Máu tham đàn ông nổi lọan,
Vạn không kìm được khát khao, anh hôn môi, má và bàn tay lân lân miền
ngực nõn nà. E ngại bất ngờ chồng về, Nga không cho phépVạn tiến xa hơn
nữa. Anh nuốt nước miếng. Nga phân bua, chồng em mà về thì còn mặt
mũi nào nữa, đợi khi khác. Buông Nga ra, Vạn vội vã từ biệt.
Đêm ấy, Nga chập chờn nửa thức nửa ngủ, 3h sáng cô bật dậy. Trước lúc ra
đi, cô băn khoăn ngẫm nghĩ về những ngày chung sống với Hòa. Nga biết
chồng yêu mình lắm, anh tôn thờ nghĩa vợ chông, tận tụy với vợ, là người
cha thương con, chiều chuộng hết mực. Tổ ấm gia đình là niềm trông đợi là
chốn an ủi, là mái ấm, là cõi yên bình phẳng lặng cho anh cư ngụ.
Con người anh là con người của việc làm, của lòng tốt. Niềm đam mê đến
độ đắm đuối của anh dành cho kỹ thuật cầu đường. Cuốn sách kỹ thuật làm
đường mà anh mới xuất bản được kỹ sư và sinh viên công chánh ngưỡng
mộ. Được san sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cho đồng nghiệp là lý do để anh
viết sách. Với mình, Nga chúa ghét chồng viết sách, bởi đồng tiền kiếm
được chẳng đáng là bao.
Tìm giấy, bút, Nga viết mấy dòng gửi lại chồng trước lúc ra đi:
“Chỉ còn trong thời khắc ngắn ngủi nữa, mẹ con em sẽ rời căn nhà này để
ra đi. Em đoán rằng rồi anh cũng di tản như mẹ con em. Trong cơn nước
sôi lửa bỏng, chậm trễ có khi hỏng việc. Em đành cùng con ra đi mà không
có anh di cùng…”
Nga - vợ anh.
Nga không thể cho phép mình ở lại với chồng mà bỏ lỡ cuộc di tản. Nga
mơ hồ nghĩ đến Vạn. Vậy mà, nước mắt Nga có giọt rớt trên trang thư, có
giọt rớt xuống sàn nhà ngổn ngang những đồ vật thải loại.
Viết xong lá thư để lại trên mặt bàn, Nga gọi con dậy cho chúng tỉnh ngủ,