và lời than thở thống thiết. Khóc một hồi lâu, chợt như bừng tỉnh. Bây giờ
nỗi ân hận và sự bao dung độ lượng cùng một lúc chiếm ngự suy tư của
Hòa. Anh trách mình, ngày và đêm qua sao lại vắng nhà để đến nông nỗi
này.
Thôi thì, kẻ đi trước, người đi sau. Nghĩ như vậy, Hòa không nặng lòng
trách oán mà chuyển thành thương vợ, thương con. Anh vội vã lựa chọn vài
thứ đồ dùng cá nhân, mấy bộ quần áo, dăm cuốn sách xếp gọn vào chiếc
vali cũ. Sau hơn một tiếng đồng hồ Hòa đã khóa cửa rời nhà mình phóng xe
ra bến cảng.
Hơn 11 giờ anh còn chen chúc nơi bến cảng. Người đông nghẹt, không thấy
vợ con, nước mắt Hòa trào ra. Anh không đủ sức chen lên cầu tàu. Vậy mà,
con tàu cuối cùng đông nghẹt ngươi đã rúc còi rời bến…
Cái đêm mà Hòa ngủ lại tại nhà bạn mình cũng là đêm vợ chồng An không
ngủ. Suốt buổi chiều và tối, cho đến tận đêm khuya, hai vợ chồng bận bịu
với việc thu xếp, chọn lựa những vật dụng, đồ đạc cần mang theo khi đi di
tản. Mấy chiếc va li và túi đựng căng phồng đồ đạc được xếp chồng chất
lên chiếc ô tô con của gia đình. Thi thoảng, lắng tai nghe sẽ nhận ra tiếng ì
ầm rền rĩ của đạn pháo từ xa vọng lại, lúc thì thưa thớt, lúc thì cấp tập. An
phân biệt được đó là âm thanh các lọai đạn pháo của quân Giải phóng mà
anh đã từng biết, được nghe trong các trận chiến. Vậy là, giờ này quân lực
Việt Nam cộng hòa đang vào thời điểm cáo chung vô cùng bi đát. Đến như
Sư đoàn Nhảy dù thiện chiến hàng đầu, là niềm kiêu hãnh của quân lực
Việt Nam cộng hòa cũng phải nếm mùi bại trận đau đớn. Đoàn quân Nhảy
dù tan tác cùng chung số phận với các quân binh chủng khác nên An phải
bỏ xứ mà đi. Thế là chấm hết đời quân ngũ, kết thúc đời trận mạc. Sáng
mai gia đình anh và Bá Hoán sẽ cùng đi di tản. Tối nay Bá Hoán đang
chuẩn bị hành trang cho cuộc ra đi của đời mình-An nghĩ thế.
Sự thật về Bá Hoán không phải như suy nghĩ của An. Bà vẫn đang lầm lụi,