Căn phòng đã lên đèn, những ngọn đèn đều chong chong như ngơ ngác
buông ra thứ ánh sáng nhàn nhạt buồn tẻ, phủ lên mọi vật. Nga mệt nhoài,
uống một hơi cạn cốc nước mát, ngả người trên ghế sa lông hổn hển thở.
Hai đứa con gái ngóng mãi bố. Bây giờ thì chúng đã lăn ra ngủ trên giường
như chẳng cần quan tâm đến gì xảy ra. Phố xá vẫn hối hả, chộn rộn, người
xe hoảng loạn. Âm thanh của đàn đàn, lũ lũ ô tô, xe máy ngoài đường phố
Sài Gòn vẫn có lúc không át nổi âm thanh âm âm như tiếng sấm rền từ chân
trời xa vọng lại của đại pháo. Bất chợt lại nổi lên tiếng súng dẹt đùng trên
các đường phố đầy người và lính. Đó là những cuộc chạm súng lẻ tẻ trong
sự hỗn tạp, lộn xộn vô cùng của Sài Gòn lúc này.
Bỗng có tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa gấp gáp. Ngỡ tưởng Hòa về, Nga
ra mở cửa, nhưng người ào vào nhà lại là Vạn. Đưa mắt nhìn đồ đạc ngổn
ngang trong căn phòng, anh biết rằng Nga chuẩn bị cho việc di tản. Vạn
hỏi:
- Chuẩn bị xong cả rồi chứ.
Nga gật đầu.
- Ngày mai lên đường, giờ nào em ra đi?
- Còn tùy thuộc anh Hòa, giờ này anh ấy chưa về.
- Anh dự định 5 giờ sáng mai ra bến tàu để kịp ra đi. Tình hình khẩn cấp
lắm, e rằng chậm trễ sẽ không còn cơ hội.
Âm âm loạt đạn pháo từ xa vọng lại như tiếng sấm rên cuối chân trời phụ
họa cho điều Vạn nói. Nga thở dài đưa mắt nhìn Vạn, ánh mắt lưu luyến
như tiễn biệt. Ngồi thừ người một hồi lâu rồi như chợt bừng tỉnh, Nga nói
như năn nỉ:
- 5 giờ sáng mai, anh nán lại chờ mẹ con em đi cùng. Trên đường di tản em
mong có người đàn ông nương tựa lúc khó khăn. Con tàu chẳng may gặp
sóng to gió lớn, mẹ con em biết trông cậy vào ai.
Lời khẩn cầu của Nga đủ sức thuyết phục Vạn, anh gật đầu rồi ôm Nga vào