Ba giờ chiều, cuộc hội kiến của ba người bạn lắng lại, lòng họ nặng nề đầy
ưu tư. Quan điểm đều đã được bày tỏ trước thế cuộc đang mau lẹ biến
chuyển từng giờ từng phút, việc phải ra đi hay ở lại thật vô cùng bức xúc.
Bước ngoặt thời thế hiện hình trước mắt. Người bạn thứ nhất và Hòa cùng
chung định hướng ấy là hành động di tản rời Sài Gòn vào ngày mai dù
rằng, họ chẳng rõ rồi đây, ở nơi đất khách quê người sẽ sống ra sao. Người
bạn thứ hai lòng đầy phân vân, không muốn xa rời mảnh đất Sài Gòn,
muốn yên phận ở lại.
Hòa và hai bạn rủ nhau đi thị sát, tìm hiểu các địa điểm tập kết di tản ở sân
bay, bến cảng. Chiếc xe Phi-at của Hòa chở hai bạn hướng về phi trường
Tân Sơn Nhất. Bao nhiêu là xe quân sự các cỡ, xe ôt tô đủ loại đỗ dài dặc
ngoài cổng và bên trong sân bay.
Cổng sân bay đông nghẹt người. Suy đi tính lại, họ thấy việc lên máy bay
di tản thật mong manh. Hy vọng ngày mai có thêm nhiều chuyến bay cất
cánh.
Chiếc Phi-at quay đầu, hướng về phía Tòa sứ quán Mỹ, nhằm thăm dò khả
năng di tản bằng trực thăng Hải quân Mỹ. Ở cổng vào lính Thủy quân lục
chiến Mỹ cao lừng lững khoác súng đứng án ngữ. Mũ sắt đội đầu, quần áo
nai nịt như các chiến binh sẵn sàng vào trận mạc. Việc kiểm tra giấy tờ ngặt
nghèo, phải có giấy xác nhận do quan chức cao cấp của Tòa đại sứ cấp.
Người ta xô đẩy, chen chúc. Khả năng di tản bằng con đường này không ưu
ái với những người như Hòa. Cả ba cùng nhăm mặt, cau mày, lắc đầu, chép
miệng khó chịu.
Chiếc Phi-at bẻ ngoặt tay lái. Người bạn ngỏ ý mời Hòa và người bạn kia
về nhà mình ăn bữa cơm tối và ngủ đêm tại nhà mình để cùng bàn việc,
sáng mai ra bến tàu xem xét, chọn lựa con tàu nào ưng ý nhất, đảm bảo cho
cuộc hành trình di tản trên biển thuận lợi.