cộng sản được xác lập ở miền Nam, tiểu tư sản trí thức như “moa” có lẽ
không bị tù đày, bắn bỏ đâu.
Hòa ngước mắt chằm chặp nhìn bạn, biết rằng anh ta gián tiếp bộc lộ ý định
ở lại, không đi di tản.
Người bạn thứ nhất nửa hài hước, nửa chua chát:
- Ông có – lông – bò có công tìm ra Châu Mỹ. Bây giờ ta buộc phải dấn
thân tìm vận may ở hải ngoại, lập công với chính mình vậy.
Cả ba cười gượng gạo.
Nghe hai bạn bộc bạch như vậy, Hòa hoang mang lắm, đôi mắt sáng của
anh chớp chớp liên hồi. Dòng suy tư của Hòa phút chốc cồn lên. Hòa cũng
nghiện cà phê nhưng không nghiện rượu. Cuộc sống khan khổ thiếu thốn
miếng ăn qua lâu rồi, giờ đây chỉ còn trong ký ức như truyện cổ tích xa
xưa. Gia đình anh chưa xếp vào hàng giàu có ở cái đất Sài Gòn này nhưng
cũng có nhà lầu khang trang đủ tiện nghi, lại có ngót chục hecta đồn điền
cà phê ở Lâm Đồng – có khi là địa chủ cũng nên – Hòa nghĩ. Chiếc xe
Phiát sang trọng mới tậu năm ngoái. Đồng lương của Phụ tá giám đốc đủ
đảm bảo cho gia đình Hòa mức sống trung lưu giữa đô thành Sài Gòn. Ấy
là chưa kể thủ nhập buôn bán của vợ… Phải rồi, những điều mà bạn của
anh nói về hiện tình cuộc sống miền Bắc không hề là chuyện lạ tai. Ai nghe
radio đều biết người miền Bắc phải sống với định mức quy ra tem phiếu.
Mặc dù đến giờ này, Hòa không thể hình dung được thật rõ nét về chế độ
sinh hoạt theo tem phiếu là thế nào, chỉ mơ hồ hiểu, bởi nhu yếu phẩm khan
hiếm, của cải vật chất thiếu thốn nên phải chia nhau theo kiểu bình quân
chủ nghĩa, theo đầu người. Lẽ đương nhiên người có chức quyền được thụ
hưởng nhiều tem phiếu hơn thường dân lam lũ. Đại loại là cuộc sống miền
Bắc nghèo khó, nhiều thiếu thốn. Việc phải hòa nhập với cuộc sống như thế
làm Hòa băn khoăn, hoang mang. Thoáng chợt âu lo ập đến. Năm 1954
mình đã rời đất Bắc vào Nam, như thế liệu thể chế mới có thành kiến
không? Và nữa, thằng cháu An lại là trung tá của quân đội Sài Gòn, rất có
thể mình bị liên lụy…