vui, cũng không có lời nói rổn rảng pha lẫn hài hước hỏm hỉnh như những
lần gặp nhau trước kia của họ. Bầu không khí của căn phòng như chùng
xuống, nhuốm âu lo, căng thẳng của thế sự. Tiếng thở dài chốc chốc lại
phát ra không của người này thì của người kia. Tiếng lách cách của ly cà
phê đang uống được đặt xuống đĩa nghe rõ mồn một. Ngụm cà phê ngon
đen sánh, không ai còn nhận ra cái vị đậm đà của loại cà phê cứt chồn Buôn
Mê Thuột. Mùi cà phê thơm lựng khuếch tán trong căn phòng cũng chẳng
làm cho ai để ý. Chất cafein vẫn làm tròn vai trò của tố chất kích thích làm
bộ não của ba người khá tỉnh táo, các nơron không thôi làm việc.
Hòa lên tiếng, phá vỡ sự trầm lặng đến ngột ngạt. Anh nói với dụng ý nêu
đề tài, khơi vấn đề:
- Có người khuyên “moa” ở lại Sài Gòn và rằng, di tản hay ở thì ai cũng
phải làm việc để mưu sinh. Đất nước này vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt,
cầu đường bị hư hại quá nhiều vì bom đạn. Những ngày tới đây, người ta
phải sớm bắt tay vào việc phục hồi tu bổ. Chính thể nào đi chăng nữa cũng
cần người am hiểu kỹ thuật chuyên môn – Hòa ngưng lại, anh ngước nhìn
nét mặt, ánh mắt hai bạn để dò chừng thái độ. Cả hai đồng loạt lắc đầu,
chép miệng, không một chút hào hứng. Hòa chưng hửng, lặng im. Một
người đặt câu hỏi:
- “Toa” ( anh ) có tin rằng mình hòa nhập được với chính thể mới không?
“Moa” chắc rằng, cuộc sống sẽ đảo lộn ghê gớm. “Toa” có nghĩ đến việc họ
phân biệt đối xử với những người như tụi mình không? “Moa” tự mình
không giải đáp được câu hỏi này.
Hòa phân vân, đôi mắt sáng của anh chớp chớp, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Câu
hỏi mà bạn đặt ra với mình đòi hỏi Hòa phải tự lục vấn bản thân. Có lý do
nào để mình bị phân biệt đối xử? Với công việc chuyên môn, mình làm
thiết kế và điều hành thi công những cây cầu, những con đường cho xứ sở
nhằm phục vụ lưu thông đi lại. Như thế chẳng nên tội. Nhưng nếu họ suy
diễn không khách quan, thiếu thiện chí có thể gán ghép việc làm cầu đường
là để phục vụ đắc lực cho những cuộc hành quân của quân lực Việt Nam