Bữa ăn trưa đã xong, ba người phá lệ thông thường, như không một ai có
nhu cầu, không ai muốn ngủ trưa lúc này. Cả ba ngồi trong phòng khách
sang trọng, điều hòa mát lạnh. Họ đều chung nhận định: Quân lực Việt
Nam cộng hòa đã thảm bại trên khắp các chiến trường trọng yếu, đồng
nghĩa với chính quyền Sài Gòn thất bại, đã kiệt sức, khó mà đứng nổi nếu
không muốn nói là hết hơi. Tình hình nước Mỹ cũng bi đát lắm, chính đảng
đối lập và lưỡng viện quốc hội ở thời điểm này không ủng hộ Tổng thống
nước họ về chính sách đối với Việt Nam cộng hòa. Cho nên chính phủ Mỹ
không còn mặn mà với chính quyền Sài Gòn, họ đành bó tay, không thể can
thiệp để cứu vãn tình thế. Ông Dương Văn Minh lên thay ông Thiệu quản
lý đất nước nhưng không có thực lực nên chẳng thể đảo ngược được thế
cuộc. Quân đội Việt Nam Việt Cộng lúc này mạnh hơn lúc nào hết, họ đang
làm chủ đa phần lãnh thổ Việt Nam cộng hòa. Yết hầu của thủ đô Sài Gòn
đã và đang bị bóp nghẹt sau thảm bại ghê gớm ở mặt trận Xuân Lộc. Nội
các chính phủ của ông Minh có danh mà không có thực lực, như kẻ tay
trắng vậy. Nguy cơ đầu hàng cộng sản trong nay mai là một tất yếu khó
tránh khỏi. Nếu không đầu hàng thì đô thành Sài Gòn thành bãi chiến
trường, thảm họa khó lường và rồi ngày một ngày hai cũng rời vào tay cộng
sản. Chẳng còn bao lâu nữa, thể chế mới - thể chế của những người Cộng
sản nắm quyền sẽ được thiết lập tức thời trên toàn cõi miền Nam.
Người bạn của Hòa trầm ngâm:
- Có tin đồn đại, Việt Cộng chiếm được Sài Gòn sẽ sảy ra cuộc tắm máu thê
thảm. Chuyện này có hay không “moa” ( tôi ) không thể khẳng định nhưng
cũng khó bác bỏ.
Cả ba im lặng, đầy hoang mang lo lắng.
Nghĩ tới địa vị của công chức có hạng và cuộc sống hiện hữu của mình,
Hòa và hai bạn cùng chung tâm trạng lo âu về thân phận và cuộc sống
tương lai. Niềm tiếc nuối đè nặng nỗi lòng. Căn phòng không có tiếng cười