canh hẹ, bà Hóan đột nhiên ngồi ngẩn người, gương mặt đờ đẫn mông lung
suy tư, hoang mang chiếm ngự trong lòng. Bà thở dài rất nhẹ tựa một làn
gió thoảng, không muốn cho cháu bà đoán biết được nỗi buồn vời vợi gửi
trong hơi thở ấy. Tâm trạng ngổn ngang ấy của bà, lẽ đương nhiên, chẳng ai
lúc này có thể trả lời cho bà được. Thật là đi cũng dở mà ở không yên.
Chao ôi? chỉ ngày mai vợ chồng con cái thằng An sẽ rời Sài Gòn ư? Ừ, nó
lính tráng mà là sỹ quan, ở lại khó mà bảo toàn tính mạng. Nó coi bà như
mẹ đẻ, còn bà, thực lòng coi nó như con. Ở cái đất miền Nam này chỉ có nó
và thằng Tân – Tân gọi bá Hoàn là cô, hai đứa cùng thân thiết với bà.
Thằng Tân cũng quý và thân thiết với bà nhưng thật là éo le, con vợ nó
chẳng ra cái gì, nhạt nhẽo lắm, tính tình không hợp với bà. Sau này tuổi già
khó mà nhờ cậy vợ chồng thằng Tân.
Lòng bà tê tái. Chỉ ngày mai thôi, An sẽ rời Sài Gòn. Vậy là ở nơi phương
trời xa xôi, vợ chồng con cái nó sẽ chẳng có bà và ngược lại bà sẽ mất tất
cả đàn cháu. Sao cuộc đời lại nhiều trớ trêu đến thế. Không, không thể vĩnh
viễn xa rời đứa cháu mà mấy chục năm nay nó đã gắn bó với bà và chính
bà đã dựng vợ cho nó. Ở lại Sài Gòn trong thời thế đổi thay mà tương lai
không thể đoán trước được bất kỳ điều gì sẽ đến với bà, thật là không ổn.
Bà sẽ phải sống thui thủi, không người ruột thịt, mà bà có còn trẻ nữa đâu,
tuổi già đang sầm sập gõ cửa. Đây mới là điều đáng sợ, lòng bà tê tái.
Người ta sẽ cô quạnh biết chừng nào nếu thiếu vắng thân nhân ruột thịt,
thiếu vắng tình người. Suy nghĩ của bà Hoàn chín muồi, ngả theo chiều di
tản cùng gia đình An, bà chậm rãi, giọng buồn như buông xuôi, ừ, ngày mai
Bá sẽ thu xếp di tản cùng gia đình con. Nghe được điều Bá Hoán nói, anh
mừng quá, cảm giác nhẹ nhõm xuôi xẻ trong lòng, nở nụ cười hiếm hoi. An
hẹn bá giờ ra đi. Lưỡng lự trong giây lát, Bá Hoán nói, ngày mai tự Bá sẽ
đến nhà An vào lúc bảy giờ để đi rồi cùng nhau ra bến cảng. Bá Hoán bảo,
chỉ có giờ ấy là phù hợp với sự thu xếp của mình, không thể sớm hơn được.
An không thể hiểu cụ thể những gì Bá cần thu xếp trước khi ra đi. Điều ấy,
Bá Hoán không muốn nói ngọn ngành chi tiết với cháu. An tự nhủ, phải
tuân theo ý Bá, không thể ép buộc Bá được. Anh từ biệt Bá, khẩn trương