vỗ mạn tàu như muốn chia sẻ bao nhiêu niềm chua xót, buồn thương.
An nói với Bá Hoán, hoàn cảnh ngặt nghèo, thúc bách lắm rồi, không chậm
trễ được. Nội trong ngày mai, gia đình anh sẽ lên tàu rời Sài Gòn ra nước
ngoài, xin mời Bá cùng gia đình mình ra đi. Và rằng, bốn năm giờ sớm mai
ô tô của gia đình anh sẽ đến đây đón Bá. Đôi mắt Bá Hoán và An gặp nhau,
cùng một lúc rơm rớm nước mắt.
Bá Hoán tần ngần, sửng sốt, lặng im mãi, chưa trả lời…Ngày mai sẽ rời Sài
Gòn ư? Phải bỏ lại căn nhà này đây. Xót xa tiếc nuối chiếm ngự. Phút giây
im lặng, căn phòng trở nên tĩnh lặng khác thường. Suy tư của Bá Hoán lặng
lẽ ngược dòng qúa khứ… Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã tròn
hai mươi năm rời đất Bắc, phải xa rời quê hương, thân nhân quyến thực để
vàp Nam sinh sống. Giữa Sài Gòn nhộn nhịp mà lòng dạ không nguôi
tưởng nhớ quê nhà. Trên đời này có lẽ không một ai rũ bỏ được sợi dây tình
cảm, nó ràng buộc người ta với nơi chôn rau cắt rốn. Với Bá Hoán nó ám
ảnh không thôi. Không thể đếm xuể, bao đêm ngày, hình ảnh ngõ thôn
quanh co, bờ tre ngả bóng, mái rạ thâm thấp và làn khói bếp xanh mờ, vấn
vít trong ký ức. Và cả khi chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh ấy cùng với cánh
đồng làng, con sông nhỏ, hình ảnh anh trai, các chị em gái của bà cứ chập
chờn trong mộng. Bà mong ước, giá mà có cơ hội được nuôi các anh, các
chị em của mình lấy dăm bữa nửa tháng thì vui biết mấy. Tỉnh dậy sau giấc
mơ, bà lại day dứt. Nỗi day dứt trở thành niềm khắc khỏai, mong ngày
được trở lại quê nhà, được gặp thân nhân ruột thịt dù là chỉ một lần mới
thỏa. Mơ ước của bà liệu có thực hiện được không? Bá Hóan lắc đầu, thở
dài. Bà đã rời bỏ chính thể miền Bắc để vào Nam. Bây giờ tính sao đây!...
Ở lại, người ta có làm tội làm tình mình không? Những người miền Bắc di
cư như bà có được yên ổn không? Có cái gì chới với, bồng bềnh tựa con
thuyền lênh đênh giữa hai dòng nước đang chảy xiết làm nó xoay ngang,
xoay dọc. Phải rời Sài Gòn ư? Phải vất vưởng nơi đât khách quê người xa
lạ mà tuổi tác đã cao thì rồi sẽ ra sao? Như thế có còn cơ hội nào để một lần
trở lại với quê hương làng xóm để gặp thân nhân ruột thịt. Lòng rối bời như