Bến cảng Sài Gòn, cảng quân sự nhộn nhạo chưa từng có. Đủ loại sắc phục
thuộc các quân chủng của quân lực Việt Nam cộng hòa đều hiện diện ở khu
vực bến cảng. Họ là sỹ quan cấp tá cấp úy, là binh sỹ, chỉ mấy ngày trước
đây còn là quân số trong biên chế của các đơn vị, các binh chủng, các quân
đoàn 1, 2, 3… hoặc là các quân nhân đóng giữ Sài Gòn. Giờ này họ và bố
mẹ vợ con chờ trực lên tàu di tản. Các tàu Hải quân từ chối chở thường
dân. Các vị sỹ quan thuyền trưởng nắm quyền tối thượng, có toàn quyền
cho ai được lên tàu bởi họ đang làm chủ các hạm thuyền. Kẻ bất phục tùng
sẽ bị bắn bỏ. Lính thủy đứng bên cầu tàu, đứng trên mặt boong, lăm lăm vũ
khí trong tay, đạn đã lên nòng, mặt đằng đằng sát khí như đang lâm trận,
sẵn sàng vãi đạn vào những kẻ không tuân lệnh để duy trì trật tự kỷ luật.
Đương nhiên kẻ mang hàm sỹ quan, mang sắc phục quân nhân cùng gia
đình có nhiều cơ hội để có mặt trên những con tàu quân sự rời Sài Gòn.
Những người lính thủy đang làm chủ các con tàu biết rằng họ phải đối xử
mềm mỏng với đám quân nhân đang sử dụng vũ khí cá nhân. Gặp bước
đường cùng, bị dồn vào thế bí, họ liều lĩnh bóp cò nổ súng để uy hiếp. Lính
thủy ở một con tàu nọ hống hách, cản bước một biệt động quân xấn xổ
bước lên cầu tàu, lập tức bị lãnh đủ hai ba viên đạn găm vào ngực, phải gục
ngã trên mặt boong, máu loang thấm đẫm áo. Lẽ đương nhiên, khi lên được
tàu, kẻ sát nhân kia lập tức bị trừng phạt, đạn găm vào ngực vào đầu. Lên
được tàu, không mấy người thoát khỏi những khoản đóng lệ phí bằng vàng,
đôla, đồng hồ quý…
Tàu chở hàng, chở khách, tàu vận tải các cỡ, đồng loạt biến thành tàu chở
người di tản. Mặt boong đông nghẹt người, chất đầy hành lý mang theo.
Cảnh nhộn nhạo chưa từng có.
Tiếng văng thề chửi tục, tiếng quát nạt, tiếng thét, tiếng gọi nhau, tiếng
khóc của trẻ thơ xen cả tiếng súng làm cho khu bến cảng náo loạn âm
thanh. Tất cả trong cảnh tất bật chen chúc. Những gương mặt căng thẳng âu
lo, nét mặt nhăn nhó nhọc nhằn mỗi người một vẻ. Nước mắt của ông già
bà cả, của phụ nữ trẻ em nhiều hơn bao giờ hết. Cuộc ra đi không có người
đưa tiễn, chỉ có nắng và gió đưa chân họ. Những con sóng triền miên, ì oạp