tới giây phút này, An bàng hoàng, tất cả như sụp đổ dưới chân anh. Người
anh vã mồ hôi, mặt biến sắc. Một sự thay đổi căn bản đang ló diện, thế trận
tan hoang mà thật trớ trêu, An là chiến binh của đoàn quân tan hàng bại
trận.
An đã dự định sẵn trong ý nghĩ và sẽ hành động về con đường thoát hiểm
cho bản thân và gia đình mình, đó là con đường di tản rời Sài Gòn. Chỉ duy
nhất con đường ấy là cứu cánh. Đột nhiên anh hởi Nga:
- Chú thím đã dự liệu dứt khoát đi hay ở chưa?
Nga hỏi lại:
- Phải dứt khoát ngay à, còn An sẽ nhất quyết di tản chứ?
An gật đầu như không hề do dự. Và rồi, không cần thiết phải nghe câu trả
lời của Nga ra sao, anh vội đứng dậy, nói nhanh:
- Chào thím. Cháu cần gặp chú Hòa, bây giờ cháu đến nơi làm việc của chú
để tìm vậy.
Rời căn nhà của chú Hòa, xe jeep chở An tức tốc nổ máy rồi vội vã lao
nhanh. Tiếng còi xe liên hồi để xin đường, nó tăng tốc vượt lên giữa phố
phường nhốn nháo người xe. Xe đến Tổng cục Kiều lộ nơi chú Hòa làm
việc. Công sở vắng ngơ vắng ngắt. Hôm nay nhiều nhân viên của Tổng cục
và ông Tổng cục phó cũng vắng bóng ở nhiệm sở. Tòa nhà cao tầng của
Tổng cục nhiều ô cửa đóng im ỉm như thể để tránh những hòn tên mũi đạn
vô tình lạc đến. Người giàu tưởng tượng hình dung tòa nhà trầm mặc, rũ
buồn ngậm ngùi trước thế cuộc đang lụi tàn. Một nhân viên ló đầu từ căn
phòng rộng nhưng chẳng có mấy ai, nhìn An trả lời, thưa ông Trung tá, ông
Hòa cùng với người bạn đã rời nhiệm sở chừng hơn một tiếng rồi. An lắc
đầu thất vọng biết rằng, không thể biết đích xác giờ này chú Hòa đang ở
đâu để tìm gặp.
Thế là chấm hết, chẳng còn cơ hội gặp chú trước giờ phút An di tản rời Sài
Gòn. Anh băn khoăn, liệu chú Hòa có kịp di tản hay không. Do dự, chậm
trễ lúc này là không còn cơ hội rời Việt Nam. Anh chỉ còn biết thầm cầu
trời cho chú gặp may mắn. Anh lắc đầu thở dài.