rằng, còn lựa xem tình thế, bạn bè nơi công sở có ra đi như mình không?
Anh chậm rãi, giọng chùng xuống. Anh nói với Nga mà như khẳng định
thời cuộc: “Sài Gòn không thể giữ được nữa đâu. Tình hình chiến sự diễn
biến xấu lắm”.
Phải rồi, quân số hơn một triệu của quân lực Việt Nam cộng hòa đang tan
tác. Tại Sài Gòn chỉ còn một vài đơn vị nhỏ đang tử thủ ở những vị trí then
chốt, đầu não, làm sao có thể cản nổi bước tiến đang thừa thắng của đoàn
quân Việt Cộng đông đảo gấp bội. An định nói Xuân Lộc thất thủ đồng
nghĩa với cửa ngõ lớn nhất của Sài Gòn bị mở toang và đương nhiên đoàn
quân của Việt Cộng tiến vào Sài Gòn sẽ không còn gặp trở ngại đáng kể.
Nước cờ đang ở thế bí. Quân lực Việt Nam cộng hòa mất đi căn bản sức lực
chiến đấu, không còn khả năng bảo vệ Thủ đô cũng như phần lãnh thổ còn
lại sau lệnh:”Tái phối trí” của Tổng thống. Chẳng còn cơ may nào để lật
ngược tình thế. Bởi vậy, một số tướng lĩnh cao cấp cùng quan chức đã lên
máy bay, lên tàu cùng gia quyến, giờ này rời Việt Nam. Thế nhưng, Nga lại
không phải là người tâm giao mà An có thể thổ lộ chân tơ kẽ tóc về tình thế
tồi tệ lúc này, cùng những suy nghĩ phán đoán của anh. Diễn biến chiến sự
hết sức nguy cấp, sự mất còn của Sài Gòn đang theo chiều tàn cục của thể
chế Việt Nam cộng hòa.
Chợt nghĩ tới Lữ đoàn Dù đồng đội cùng binh chủng với An và Sư đoàn bộ
binh ở mặt trận Xuân Lộc bị xóa sổ, viên tướng chỉ huy tự sát làm cho anh
chua xót. Đôi lông mày của An đã thành lệ, nó nhíu lại một khi anh nghĩ
ngợi hoặc nặng tâm trạng. Sự tổn thương trong lòng đang tác động mạnh
đến tâm lý một sỹ quan lâu năm như An, làm gương mặt anh thêm già dặn
nghiêm nghị. Giờ này Việt Cộng đang gấp gáp vào cửa ngõ Sài Gòn, thế là
cái thể chế Việt Nam cộng hòa cùng lý tưởng quốc gia chống Cộng mà An
cùng quân lực Việt Nam cộng hòa ra sức bảo vệ đang sụp đổ. Sẽ chẳng còn
lâu la gì nứa, có lẽ chỉ một sớm một chiều nữa thôi, đội quân của những
người cộng sản sẽ phất cờ chiến thắng, sẽ tràn ngập đô thành Sài Gòn. Nghĩ