bờ vai Nga, rồi bàn tay vòng quanh lườn áp Nga vào mình. Trong khoảnh
khắc cả hai quên đi hết thảy những nỗi bận tâm trên đời. Cảm giác dịu êm,
nóng ấm của cơ thể người đàn bà phốp pháp, dồi dào sinh lực mơn trớn.
Nga với tay đóng cửa, Vạn xiết chặt Nga vào lòng, vòng tay mầm mẫm của
người đàn bà ôm ghì người đàn ông. Hơi thở gấp gáp, xao động dấy lên
mau chóng, tràn đầy khao khát dù không phải là lần đầu họ trao thân cho
nhau. Bàn tay tự do của người đàn ông thả sức lân la, tìm kiếm những vùng
miền nhạy cảm vừa nhấp nhô vừa kín đáo của người đàn bà. Cả hai cuốn
lấy nhau trên chiếc ghế đệm dài. Nga thủ thỉ, chỉ tiếc từ nay chúng mình
không còn hùn vốn cùng nhau để kiếm lời. Chợt cô nghĩ xa xôi, rồi những
phút lạc thú thế này có còn nữa không? Hơi thở dài bỗng nhiên buông ra.
Cả hai rời nhau, quay về với hiện tại. Số hàng hóa được bày bán tại cửa
hiệu này, Nga đã hạ giá, kịp bán tống bán tháo từ mười ngày nay, vớt vát
được phần nào. Hai người cùng nghĩ tơi khoản nợ vặt mà khách hàng quen
chưa trả, họ bàn nhau khẩn cấp đòi nợ.
Đã hai ngày qua Nga đi đòi nợ, mệt rũ người. Buổi trưa uể oải bước về ngôi
nhà của mình. Gian phòng giờ này tĩnh lặng, đứa con gái lớn nằm dài trên
giường, đứa bé ngồi buồn thiu, không trò chuyện. Thấy má về, chúng hớn
hở, ào ra ôm chân má. Ba hôm nay, trường học đóng cửa. Ở nhà bật xem
tivi, không có chương trình nào chúng thích. Chán quá, chỉ còn một việc là
ngong ngóng chờ ba, chờ má về.
Giờ này ba nó chưa về. Nga vào bếp làm cơm, nấu nướng vài món ăn. Con
gái lớn dọn mâm bát lên bàn, sẵn sàng cho mâm cơm gia đình. Trời nắng
gắt. Căn phòng bật quạt vẫn nóng. Nga nhăn mặt, thầm trách chồng, giờ
này anh còn bận bịu việc gì ở công sở. Đến chán, bao người rối bời chuyện
đi hay ở mà ông lại đủng đỉnh cứ như thể người vô tâm hay sao. Lại nghĩ
đến lô hàng bị mất trắng nơi bến cảng, ánh mắt Nga lại ngẩn ngơ tiếc nuối
nhưng rồi cô trấn an mình, hãy quên đi cho nhẹ nhõm, anh Hòa cũng chẳng
biết việc này.