Bùi Đức Ba
Phía Ấy Người Đi
- 1 -
Như ngàn vạn trẻ sơ sinh lúc lọt lòng mẹ, bé Hoà oe oe cất tiếng khóc
chào đời. Nhưng thật lạ, tiếng oe oe non nớt không dứt, cứ dồn lên như
những đợt sóng âm, dằng dặc từ khi trời hửng sáng đến lúc mặt trời đứng
bóng. Hoà khóc ba ngày ba đêm. Chỉ đến khi rã rời không đủ hơi sức để
khóc, Hoà mới chịu ngậm núm vú để bú bầu sữa căng tròn ngọt ngào của
mẹ rồi ngay sau đó chìm lịm vào giấc ngủ ngon lành. Kéo dài ba tháng, dù
là đêm trăng thanh gió mát hay là đêm mưa phùn giá lạnh, không sót đêm
nào Hoà không khóc dạ đề. Nghe mà ái ngại, não lòng. Bà lão trong làng
không xem người, xem mặt mà chỉ lắng nghe tiếng khóc ấy, nói: “Cuộc đời
thằng bé này sẽ khác người, nhẫn chịu những chuyện đau lòng”.Ông Chánh
Huyện lắc đầu, nhìn con đang ngằn ngặt khóc, nói với bà vợ: “ Nó là con
trai mà khóc ngày khóc đêm, khác thường lắm, gan lì đấy, nhưng đời nó
sau này sẽ khổ”. Bà Chánh mủi lòng, ôm chặt đứa con yếu đuối trong lòng
rồi cúi xuống đặt nụ hôn rõ lâu lên đôi má thơm ngậy mùi sữa của nó. Bà
ngắm nhìn mãi gương mặt, hình vóc của đứa con dứt ruột đẻ đau: vầng trán
rộng, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, mặt trái xoan, chân tay nhăng nhẳng
dài, trông khôi ngô sáng sủa. Bà mong ước đứa con lớn lên trong vòng tay
ôm ấp của mẹ sẽ có ngày giàu sang danh giá.
Bà vợ cả ốm rồi mất sớm, ông Chánh Huyện tên là Hào, trước năm 1945
làm Chánh Huyện nên người ta gọi như thế, lấy vợ kế. Hoà là con của bà
vợ kế. Những đứa cháu của Hoà, con các anh mà bà cả sinh ra, có đứa lớn
tuổi hơn Hoà.Chỉ có An con anh Lề là sàn sàn tuổi chú Hoà. Chú cháu từ
tấm bé đã thân thiết như bạn hữu cùng trang lứa, tuy rằng chú hơn cháu hai
tuổi. Có người lầm tưởng hai chú cháu là anh em ruột bởi hai người chơi
bời có nhau, đi học rủ nhau. Người trong làng bảo, chú cháu nó dính vào
nhau như liền khúc ruột.