Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Phiên khúc Ngày Mưa
MỘT
Sáng nay mưa dầm, ướt hết cả sân trường. Mưa làm đám Cúc dại mà My
yêu dấu nhất ngả nghiêng. My tưởng chúng đã bật hết gốc, mà thật thì
chúng chỉ nép mình cho qua cơn mưa, rồi sau đó vẫn đứng dậy, vẫn nở
những cánh vàng rũ sạch nước mưa. Thương quá! My tưởng chúng yếu
đuối mà thật thì chúng dẻo dai vô cùng. Trong khi lũ hoa Móng Tay còn
ngơ ngác và bàng hoàng vì mưa, thì Cúc dại đã vươn mình cười những nụ
thật rạng rỡ.
My nghĩ đến Danh. Có phải là Danh không, những cây Cúc dại vàng óng
kia? Có phải là Danh, đã gục ngã và đã đứng lên, đã tuyệt vọng và đã tin
tưởng, đã buồn nản và đã yêu thương? Có phải là Danh, ở một nơi nào
không giống ngôi trường My đang học? Ở một nơi nào hàng ngày chỉ thấy
sự đau đớn, mất mát? Có phải là Danh, ở một hiện tại phẳng lặng hoài vọng