một quá khứ sôi động? Có phải là Danh, một người lớn mang tâm tư của trẻ
thơ, một trẻ thơ làm hành động của người lớn? Phải thế không Danh – nụ
Cúc dại rạng rỡ kia là nụ cười của Danh, lá Cúc dại xanh non kia là ước mơ
của Danh, và thân Cúc dại mềm mại nhưng dẻo dai kia là cuộc đời của
Danh?
My yêu đám Cúc dại mọc nghiêng ngả trong sân trường của My. Sân
trường của My có trồng thật nhiều hoa. Màu hoa càng sặc sỡ càng tăng
thêm vẻ vui tươi cho sân trường mỗi buổi tan học đầy những tà áo mầu.
Càng kiêu sa hơn, khi sân trường có những chiếc xe hơi bóng loáng. Nhưng
My vẫn chỉ thích đứng ngắm đám Cúc dại của My, mọc không thành hàng
và ít được chăm sóc. Đám Cúc dại của My mọc vây quanh bức tượng hai
con người – một con người gục mặt buồn thiu và một con người đứng
thẳng. Hai con người đứng giữa những vòng kẽm gai. Dưới chân tượng là
đám Cúc dại của My. My ngắm chúng hàng giờ không chán. My nghĩ đến
Danh. Danh nhé, đừng thèm làm hoa Hướng Dương quá vui vẻ và to lớn.
Đừng thèm làm hoa Sứ chỉ thích đứng trên cao nhìn xuống bằng đôi mắt tự
mãn. Đừng thèm làm hoa Hồng chỉ xứng đáng giam mình trong chậu kiểng.
My cũng không thích lũ hoa Móng Tay chỉ chăm lo màu sắc tươi thắm, đến
lúc bị mưa làm dập cánh hoa thì ngẩn ngơ than vãn, và My cũng ghét lũ
hoa Phấn ích kỷ chỉ nở về buổi chiều. Hãy làm một cây Cúc dại, sống bất
cứ ở đâu và nở bất cứ lúc nào, đứng ngang tàng bất phục nhưng vẫn chịu
đựng được những dập vùi. Và đó, hoa Cúc dại, My nghĩ đó là Danh – Danh
thân mến, đang ở một nơi không giống như trường học của My.
HAI
Sáng nay mưa dầm. Lúc tan giờ thi, My ra nhìn luống hoa trong sân trường.
Ở quanh bệ xi-măng, My thấy nước mưa cuồn cuộn chảy, như một dòng
sông nhỏ. Dòng sông chảy thẳng men theo bờ thành thấp, đến chỗ trũng
cuối sân trường dòng sông tẽ ra làm hai. Chưa có cảnh nào lặng lẽ như thế
đối với My. Cái gì nao nao hiện đến trong lòng My, có phải là nỗi buồn,