Danh chạy xuống hầm sâu. Pháo nổ dòn trên nắp. Hầm sụp, chôn vùi Danh.
Bạn bè lấy xẻng đào hầm, mang Danh lên. Danh đã hôn mê, Danh nào biết
có một sự mất mát từ nay sẽ đến nơi Danh. Và đó, đồi Con Trâu – có phải
Danh đã nói với My là có một bộ xương trâu trên đồi?- là ngọn đồi nơi
Danh đã quỵ té. Dòng sông đã đến khúc oanh liệt của nó. Danh có biết,
Danh đã là người lớn – đúng hơn, Danh đã làm công việc của người lớn,
một công việc rất lớn không Danh?
Dòng sông của Danh bây giờ đã đến khúc yên lặng. Bây giờ có phải là lúc
hồi tưởng? Có gì lặng và buồn hơn khúc sông này chăng? Và My đã, sáng
nay, đứng nhìn dòng nước nhỏ bé âm thầm chảy men bờ thành thấp, lẩm
cẩm nghĩ đến quãng đời của Danh. Và nó – dòng nước nhỏ - khi đến cuối
sân trường đã tẽ ra như những nhánh sông đời.
BA
Sáng nay mưa dầm. My đứng trong hành lang đợi chờ qua cơn mưa. Nghe
gió hơi hơi lạnh. Nước mưa tuôn rào rạt trên những lá cây, gợi buồn. My
nghĩ đến những người bạn thân yêu ngày cũ, đến Danh, đến những người
thầy xa xưa. Có phải Danh đã nói với My rằng Danh luôn luôn nghĩ đến
thầy? Và My cũng thế. Có cái gì khó diễn tả xảy đến trong lòng, khi My
nhìn thấy một người thầy lái chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua. Thế thôi.
My nhớ đến những người thầy khắc khổ của My ngày xưa. Có thầy đi chiếc
xe mobylette cũ kỹ, có thầy đi chiếc xe đạp. Có lúc thầy ốm, thầy vừa dạy
vừa ho. Có lúc thầy vui, thầy giảng bài thật tuỵêt diệu. Danh đã nói với My
rằng ngày xưa Danh nghịch lắm. Ở lớp thầy nào cũng lắc đầu vì Danh. Có
thầy đã hiểu tính Danh và thương Danh lắm. Thầy Thiều dạy Vạn vật của
Danh đã mắng yêu Danh “Láu cá vừa vừa chứ!”. Danh nhắc hoài với My
câu nói đó. Phải không Danh? Có những câu nói ghi đậm vào lòng người,
mà mỗi khi nghĩ đến là một thân tình khó phai?
Ngày xưa ở những lớp học nhỏ, có đầy những kỷ niệm. My muốn nói cho